suốt đời trong thôn, mùa đông năm ấy đã sinh ra Trâu Quân. Thím Trâu là
người người mạnh mẽ, chuyện ly hôn và cải giá nhanh chóng của thím
chưa hẳn là không có ẩn tình gì trong đó. Nếu nói như vậy thì mấy năm
sau, thím đồng ý cho chồng cũ đưa con trai lớn về thành phố nhưng lại che
giấu thân phận của đứa con trai nhỏ cũng không phải là điều không thể.
Mấy năm trước trong thôn cũng có vài lời đồn đại, họ nói A Quân không
giống chú Trâu thọt chút nào, không biết là giống ai nhưng lúc ấy những lời
dị nghị đều chỉ về Hướng Vân Sinh – bố của Hướng Viễn. Họ nói thím
Trâu không quên được tình cảm với Hướng Vân Sinh nên ao ước mau
chóng ly hôn với họ Diệp kia, rồi việc cải giá với chú Trâu thọt cũng chỉ là
cái cớ, trên thực tế thì thím có quan hệ mờ ám với Hướng Vân Sinh.
Những chuyện khác thì Hướng Viễn không dám quả quyết nhưng có
một điểm cô có thể khẳng định chắc chắn rằng, Hướng Vân Sinh – bố cô –
tuy không có ưu điểm gì nhưng luôn một lòng với vợ. Nếu nói ông có quan
hệ bất chính với người phụ nữ khác, bất kể mẹ cô còn sống hay không,
Hướng Viễn cũng sẽ không bao giờ tin.
“Năm ấy, đòi ly hôn rồi quay về thành phố là do bố tôi không phải với
mẹ. Khi tôi đã lớn hơn một chút, ông cũng nhắc đi nhắc lại sự hổ thẹn rong
lòng. Lúc ấy, ông bị bắt về nông thôn, cứ ngỡ không còn cơ hội quay trở về
thành phố nữa nên mới cam chịu ở lại cưới vợ sinh con. Ai ngờ năm, sáu
năm sau, văn kiện cho phép thanh niên tri thức về lại thành phố đã có. Mẹ
tôi không có danh phận, về thành phố với ông cũng không có hộ khẩu, vả
lại bà cũng không chịu rời bỏ nơi này. Nhà bố tôi mấy đời tha hương, lúc
ấy, ông chỉ muốn quay lại thành phố thi đaị học nên đành phải ly hôn. Mẹ
của Diệp Linh – mẹ kế của tôi – là bạn học cấp 3 với ông, lúc học cùng
nhau họ cũng đã có chút tình cảm nên… Ôi, tóm lại là chuyện tình cảm của
người lớn, cho dù đúng hay sai, phận làm con như chúng ta cũng không thể
oán trách. Mấy năm nay khi kinh tế khá giả hơn, bố tôi biết mẹ và A Quân
sống rất vất vả nên muốn làm gì đó cho họ. Cậu cũng biết đấy, gửi tiền thì
bà trả lại, viết thư thì bà chẳng bao giờ hồi âm. Bố tôi mấy lần muốn đưa