tôi về thăm, điện thoại gọi đến trụ sở thôn thì lúc nào bà cũng nói ông về thì
bà sẽ đi, đén tôi cũng không muốn gặp. Tính khí bà như vậy, bố tôi cũng
không muốn làm phiền đến cuộc sống hiện tại của bà. Ai ngờ lại xảy ra tai
nạn đó, mà chúng tôi đến tận nửa năm sau mới biết tin này, tôi về đây là vì
chuyện của mẹ, còn Diệp Linh rơi xuống nước là sự cố. Hướng Viễn, cậu
không biết lúc nhìn thấy mộ mẹ, trong lòng tôi cảm thấy thế nào đâu. Lúc
tôi đi, bà còn sống rất khỏe mạnh, lúc quay về mộ bà đã xanh cỏ. Trâu
Quân còn có thể ở bên bà mấy năm nay, tôi cũng là con trai mà lại chẳng
làm được gì cho bà. Có lúc tôi cảm thấy bà yêu A Quân nhưng không yêu
tôi.”