Hướng Dao phớt lờ mình, cậu chủ động lên tiếng chào hỏi: “Hướng Dao,
khi nào chúng ta xuất phát?”
“Ai là chúng ta với cậu? Xuất phát đi đâu? Chả biết cậu đang nói gì?”
Vẻ hoang mang trên mặt Hướng Dao khiến Trâu Quân bắt đầu nghi ngờ
tính chân thực của “chuyến đi lên tỉnh chơi”. Chẳng lẽ cậu nghe nhầm ư?
Tối qua, rõ ràng Hướng Viễn đến nhà cậu dặn dò, nghe nói anh trai cũng đi,
bố cũng đồng ý rồi. Vì chú Trâu thọt – bố của cậu – đã được Diệp Khiên
Trạch giúp đỡ nhiều nên tỏ ra khá lịch sự với “kẻ ăn bám” là cậu.
Trâu Quân có phần nghi ngờ, lắp ba lắp bắp: “Chẳng phải … chẳng phải
đã hẹn hôm nay đi lên tỉnh chơi hay sao?”
Hướng Dao chưa kịp phản ứng thì Hướng Viễn đã nghe tiếng bước ra,
cười với Trâu Quân: “Em đến rồi à? Chuẩn bị đi nhé.” Dường như ý thức
được Hướng Dao đứng bên cạnh, Hướng Viễn cũng hỏi một câu với em
gái: “Có đi không?”
Hướng Dao ngẩn ra, sau đó to giọng đáp: “Có gì hay ho đâu, ai thèm
đi.” Nói dứt lời, cô quay người chạy vào trong nhà nhưng vẫn không quên
trừng mắt với Trâu Quân một cái.
Lần đầu tiên đến tỉnh, Trâu Quân bị những con đường rộng lớn tấp nập
người qua lại và đủ những thứ hay ho thu hút không rời mắt được, cậu cảm
thấy hai con mắt mình khôgn còn đủ dùng nữa. Cậu không hiểu tại sao
Hướng Dao lại bảo không hay ho. Ba người họ đi qua rất nhiều con đường,
vào rất nhiều cửa hàng, đến công viên Nhân Dân nho nhỏ trong tỉnh không
biết mệt là gì. Lúc đi ngang qu abện viện tỉnh, Hướng Viễn còn đề nghị vào
đó thử máu xem là nhóm máu gì, cô nói bây giờ người thành phố đều tích
làm thế. Trâu Quân nghe Hướng Viễn nói vậy cũng theo cô và anh trai vào
phòng xét nghiệm, xắn tay áo lên, rút ra một ống máu. Tất cả chuyện này
đối với Trâu Quân đều rất mới lạ, cậu thấy mình đã lớn thế này nhưng chưa
từng chơi vui thế bao giờ. Cậu cứ hỏi anh mình bây giờ là mấy giờ, Diệp