Hướng Viễn không phải người nhiều chuyện nhưng trực giác của cô
mách bảo cô rằng có điều gì đó rất kỳ lạ trong hành động của Diệp Linh.
Cô lại vỗ vỗ vào vai Khiên Trạch.
“Thả tôi xuống đi.”
Diệp Khiên Trạch như không nghe thấy cô nói gì cũng không có ý định
thả cô xuống. Anh cõng Hướng Viễn đi về phía bên Diệp Linh, nói một
câu: “Buổi tối lạnh thế này, em ra ngoài hóng gió làm gì? Về nhà đi.”
Hướng Viễn đoc được sự đau khổ trong ánh mắt của Diệp Linh, điều
này khiến cô sững sờ. Một dự cảm không lành như con rắn độc xuyên qua
bàn tay Diệp Khiên Trạch đang đặt trên lưng, chậm rãi luốn dọc theo sống
lưng cô. Cảm giác đó lạnh lẽo, xấu xa và ác độc. Cô vốn định tự nhảy
xuống nhưng trong giờ phút này, cô lại chọn im lặng, để mặc Diệp Khiên
Trạch cõng mình, từng bước, từng bước bỏ rơi gốc cây hòe già phía sau
lưng.
Diệp Linh có theo sau hay không, Hướng Viễn cũng mặc kệ, nhưng cô
thấy ở phía xa xa có ánh lửa của Trâu Quân đang xuống núi. Ở đây không
xa nhà cô, Diệp Linh đến được thì cũng về được. Toàn bộ sự tập trung của
cô đều dồn vào bước chân của Diệp Khiên Trạch – bước chân đạp lên
những phiến lá rơi trên đất, bước chân nặng nề u uất, từng tiếng từng tiếng
như ở ngay bên tai nhưng lại như rất xa xôi.
Đến gần nhà, Hướng Viễn cố gắng nhảy xuống, cúi người xoa xoa bắp
đùi. Lúc đứng lên chạm phải đôi mắt của Diệp Khiên Trạch, cô thẳng thừng
nói: “Cậu có thể nói cho tớ biết nguyên nhân em gái cậu nhảy xuống sông
không? Ánh mắt cô bé nhìn cậu làm tớ cảm thấy…”
Vì đứng ngược ánh trăng nên Hướng Viễn không nhìn rõ thần sắc của
Diệp Khiên Trạch.