lớn mà vô hình, giam giữ con người lại bên trong. Nhưng người đang lặng
lẽ mai phục trong chính giữa tấm lưới đó để hành động rốt cuộc là ai? Là
con người hay vận mệnh? Hướng Viễn là người đã quen với việc dệt lưới
nhưng bây giờ cô mới cảm nhận được sự hoảng loạn của côn trùng. Một
Diệp Khiên Trạch đã đủ khiến cô không nhận rõ phương hướng, cắm đầu
chui vào trong lưới, trước khi chưa nghĩ ra phải thoát thân thế nào, cô
không dám động đậy.
Mãi đến tối, khi Hướng Viễn kết thúc chiêu đãi, tiễn khách ra về, cô lên
xe nhưng lại không biết phải đi về đâu, cô bỗng nhớ đến lời mời có vẻ nhẹ
nhõm thoải mái của Chương Việt ban sáng. Nếu hai chiếc nhẫn "Bình An"
và "Trường Thọ" là một cặp thật, vậy Chương Việt cũng không thể thoát
khỏi tấm lưới này. Chương Việt là người phụ nữ thông minh, sự việc đã
tiến triển đến mức này thì chắc chắn cô ấy phải phát hiện ra. Hướng Viễn
nghĩ một lúc rồi quay đầu xe tiến thẳng đến "Tả Ngạn".