cô, còn Diệp Quân ôm máy tính xách tay ngồi một bên ngoan ngoãn chơi
điện tử. Có lúc cô phải tiếp khách đến khuya, cho dù có tài xế của công ty
phụ trách đưa đón thì Diệp Quân cũng không yên lòng, nhất định phải đích
thân ở bên cạnh, tất cả vì an toàn của cô nên Hướng Viễn cũngcố gắng
giảm bớt những hoạt động buổi tối của mình để Diệp Quân không phải đợi
lâu.
Hướng Viễn cảm thấy có một đôi tay đang lặng lẽ áp sát lại gần mình
trong bóng đêm nhưng mục tiêu của đôi tay ấy hình như không phải là cô.
Nếu không thì cho dù cô có cảnh giác, cho dù Diệp Quân luôn ở sát bên cô
thì thế nào cũng có lúc hớ hênh, cô không thể chạy thoát dễ dàng như thế
được. Đôi tay ấy như thể đang quan sát, đang dò dẫm nên cô cảm nhận
được một bóng tối rủi ro nhưng lại không thát sự bị phương hại.
Cũng chính vào thời gian đó, rất khó tìm thấy bóng dáng Diệp Khiên
Trạch trong nhà. Hướng Viễn không nói với Diệp Khiên Trạch về những
chuyện mình gặp phải nhưng dù có căm hận anh đến mấy thì nói cho cùng
cô cũng không mong muốn anh gặp bất kỳ tai nạn nào, vậy nên cô dặn dò
Diệp Quân phải nhắc nhở anh mình, làm chuyện gì cũng nên cẩn thận một
chút.
Đúng như những gì Hướng Viễn lo lắng, phiền phức của Diệp Khiên
Trạch đã đến. Tính tình anh rất khiêm nhường giản dị, lại dịu dàng ấm áp
nên hiếm khi có xung đột với ai nhưng liên tiếp mấy ngày, cứ đang yên
đang lành lái xe thì lại gặp phải những tai nạn đâm xe nho nhỏ. Sự ngẫu
nhiên như vậy xuất hiện quá nhiều khiến ngay cả bản thân anh cũng không
cách nào thuyết phục được mình rằng đó chỉ là sự cố.
Hôm đó, Hướng Viễn về nhà nhìn thấy anh bị xước toạc cả da trên trán.
Lúc đầu, anh sợ Hướng Viễn lo lắng nên chỉ nói là do mình lái xe bất cẩn,
về sau không thoát được sự nghi ngờ của cô nên mới thừa nhận trên đường
về bị một chiếc xe container kéo theo rơ-móc điên cuồng đâm vào đuôi xe
nhưng không đợi cảnh sát giao thông xuất hiện, chiếc xe gây tai nạn ấy đã