cười nhìn người phụ nữ vốn số phận đã cho phép cô tiến xa tiến dài hơn
anh.
Mặc cho vẻ bề ngoài hoà bình này hoang đường đến mức nào thì việc
không nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt Hướng Viễn chính là sự tôn
trọng cuối cùng của Diệp Khiên Trạch đối với cô và là sự ăn ý duy nhất của
hai người. Hướng Viễn cũng có lúc nghiến răng nghĩ thầm trong bụng: cô
gái kia vẫn an phận nấp trong bóng đêm, không tranh đoạt gì, lẽ nào mình
đã nhìn nhầm cô ta, hay là dã tâm của cô ta còn thâm sâu hơn mình tưởng
tượng?