vào trong bụng. Những chuyện đó đã thấy quen mắt rồi nên những cặp vợ
chồng mặn nồng hoà thuận thật sự còn trở thành của hiếm.
Có người nói, sự trung thành của đàn ông như tình yêu chân thật, có thể
gặp nhưng không thể cầu, dù có tiền hay không đều đã là bản tính, khác
biệt chỉ ở chỗ cám dỗ nhiều hay ít mà thôi. Nếu đã thế thì gả cho người ăn
trắng mặc trơn, phú quý giàu có còn hơn gả cho kẽ nghèo hèn khốn khổ rồi
phải vàng cả mắt đi trong mùi dầu mỡ mà nguyền rủa gã đàn ông vô lương
tâm kia.
Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân đó mà hôn nhân của kẻ giàu có luôn
trống rỗng và giả tạo nhưng lại bền chặt hơn những người bình thường
khác.
Đạo lý thì Hướng Viễn hiểu nhưng trước lúc này, cô chưa bao giờ nghĩ
rằng Diệp Khiên Trạch sẽ phản bội mình. Cô biết trong lòng anh cũng có
lúc lung lay không vững, biết anh vẫn không thể quên những chuyện cũ
nhưng cô không biết tại sao anh lại tìm được “an ủi và niềm vui” ở một con
**************? Cô không tìm thấy bóng dáng của niềm vui trong đôi
mắt anh, vậy niềm vui đó từ đâu mà ra?
Thế nhưng, dù sao đây cũng là chuyện của anh. Việc đã đến nước này
rồi thì cô cũng có cả vạn lý do để bỏ đi nhưng cô vẫn không thể điều khiển
được cơn tham trong lòng mình, về tất cả mà cô đã khó nhọc lắm mới có
được, cô tham lam hơi ấm giả tạo cuối cùng trong tim mình. Sở dĩ “chấp
niệm” tồn tại là cũng vì một chữ “tham”, thế nên mới không bỏ được.
Nếu đã không bỏ được mà cũng không ra đi được thì hãy nhắm mắt lại
diễn nốt vở kịch này với anh. Là một người vợ, Hướng Viễn có quyền là
khổ anh, xỉ nhục anh, dằn vặt anh, thế nhưng điều đó có khiến cô dễ chịu
hơn không? Những việc cô cần làm quá nhiều, mỗi một lúc đều bận rộn,
cũng chẳng còn thời gian để buồn thương.