Ngày tháng cứ thế trôi qua, thiên hạ không có bức tường nào mà gió
không lọt, đặc biệt là khi người bên trong bức tường cố tình để lộ, tất nhiên
không ai lại không thổi phồng lên thêm. Hướng Viễn không còn hỏi đến bất
cứ việc gì giữa Diệp Khiên Trạch và Viên Tú, nhưng những lời đồn đại về
Diệp Khiên Trạch và “con ************** đó” lại nhiều như mưa, mờ mịt
rối loạn, chưa bao giờ ngớt.
…Nghe nói, anh đã mua lại tự do cho cô ta, giải thoát cô ta khỏi cái
nghề mua vui cho thiên hạ.
…Nghe nói, anh đã đưa cô đến căn nhà ở phía tây thành phố, đó là một
phần tài sản mà Diệp Bỉnh Lâm năm nào đã tặng cho anh và Diệp Quân.
…Nghe nói, cô gái kia hiếm khi lộ mặt, cũng chưa bao giờ xuất hiện
cùng anh ở nơi công cộng, nhưng anh luôn đưa cô lên tàu ra biển câu cá.
…
Khi những lời đồn đại này dấy lên, Diệp Khiên Trạch thực ra vẫn
thường xuyên về nhà ăn cơm, anh và Hướng Viễn ngồi ở hai đầu bàn, mỗi
người tự gặm nhấm tâm sự riêng của mình. Gương mặt Hướng Viễn luôn
bình thản như nước, Diệp Khiên Trạch thi thoảng quan tâm hỏi thăm tình
hình dạo này của cô. Anh cũng giống Hướng Viễn, đa số những chuyện về
đối phương đều dựa vào “nghe nói”: nghe nói cô bắt đầu di dời trọng tâm
của Giang Nguyên từ vậy liệu xây dựng sang đầu tư địa sản, nghe nói công
ty dược mà cô góp vốn đầu tư làm ăn rất thuận lợi, nghe nói cô cho phép
nước ngoài đầu tư vào khu nghỉ mát, Đằng Vân đã chung tay hợp nó với
một khách sạn bốn, năm sao cao cấp sắp phá sản lại thành một, nghe nói
Giang Nguyên bây giờ đã phát triển hơn xưa, đã không còn lại một công ty
gia công sản xuất của Diệp Bỉnh Lâm ngày nào nữa…Chỉ cần anh tỏ ra có
hứng thú, Hướng Viễn sẽ giải thích cặn kẽ, không hề kiêu ngạo, cũng chẳng
chút tình cảm nào, chỉ là khách quan tường thuật lại giống như anh là một
đại cổ đông bình thường. Diệp Khiên Trạch luôn im lặng lắng nghe rồi mỉm