chạy mất tăm mất dạng. Cũng may chỉ bị xây xước nhẹ, không bị thương
nặng, nếu chiếc xe ấy cố tình đâm chết anh, chỉ e rằng lành ít dữ nhiều.
Hướng Viễn nhíu mày hỏi: "Tiểu Trần đi đâu rồi? Tại sao anh lái xe một
mình về? Bảo cậu ta theo anh là để có một người trẻ tuổi mạnh khỏe đi theo
chăm sóc, đối phó mọi việc mà?".
Diệp Khiên Trạch không nói gì, Hướng Viễn chỉ còn nước nói thẳng:
"Tôi thấy hình như đã nuôi tốn cơm cậu ta rồi, chẳng được ích lợi gì cả,
thôi để cậu ta đi cho sớm vậy. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ điều hai bảo vệ
nhanh nhẹn ra khỏi công ty để đi theo anh, có việc gì thì qua thời gian này
rồi hẵng hay, chí ít đừng để tôi nhìn thấy anh cụt tay cụt chân".
"Không liên quan đến Tiểu Trần, cậu ấy vốn theo anh..."
"Kết quả thì sao?"
"Cô ấy... không được khỏe lắm nên anh bảo Tiểu Trần đến giúp."
Hướng Viễn đã hiểu ra, cô "ồ" lên một tiếng thật dài rồi lạnh lùng ném
ra một câu: "Thì ra là thế, quả nhiên sống thì đào hoa, chết vẫn còn phong
lưu". cầK
Tuy sự hận thù trong lòng khó dứt nhưng ngày hôm sau, Hướng Viễn
vẫn đích thân chọn ra hai người bảo vệ để đi theo Diệp Khiên Trạch. Thế
nhưng, hai người bảo vệ vốn xuất thân từ đội cảnh vệ đã không thể khiến
sự việc kết thúc trong bình yên bởi không lâu sau, chiếc xe của Diệp Khiên
Trạch bị đập nát tan tành.
Khi báo cảnh sát thì sự việc đã không thể cứu vãn được gì. Hướng Viễn
gọi điện cho Thôi Mẫn Hàng, mời anh ta dùng trà nhưng Thôi Mẫn Hàng
lại từ chối khéo léo hết sức rằng anh ta đang ở Thái Lan, đợi sau khi về
nước, nhất định sẽ đích thân mời cô dùng trà để trả lễ. Trước khi cúp máy,
anh ta cũng không quên hỏi thăm Diệp Khiên Trạch một cách lịch sự.