Đằng Vân lại lắc đầu: "Cô vẫn chưa hiểu sao, Hướng Viễn? Sao cô phải
khổ sở vì Diệp Khiên Trạch đến thế? Anh ta đã làm gì cho cô? Tôi cũng
thấy không đáng, những chuyện ngu ngốc tôi từng thấy cô làm đều do anh
ta mà ra".
"Đó là chuyện của tôi."
"Nếu cô đã đến đây thì cũng xem như đã tin tưởng tôi rồi nên có một
câu này tôi không biết có nên nói hay không?"
Hướng Viễn cười cười với vẻ châm biếm: "Nếu anh đã mở lời thế thì tất
nhiên đã nghĩ kỹ là nên nói còn nếu cảm thấy không nên nói thì đã chẳng
nhắc đến".
Đằng Vân hơi mỉm cười, chồm đến gần hơn, thì thầm: "Hướng Viễn,
đến lúc rồi".
Hướng Viễn bàng hoàng, mỉm cười không nói.
"Cô còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ phải làm trâu làm ngựa cho Diệp gia nhà
họ mãi à? Giang Nguyên của người họ Diệp chỉ là một cái hố to. Họ đã làm
được gì để nó phát triển như ngày hôm nay? Hướng Viễn, cô hoàn toàn có
thể khiến anh ta trắng tay, khiến anh ta phải trả giá cho tất cả những hành
động của mình, lấy lại những gì cô đáng được có!" Nói xong, Đằng Vân,
ngồi ngay ngắn trở lại, uống một ngụm cà phê rồi chờ Hướng Viễn trả lời
"Những chuyện này tự tôi sẽ lo", Hướng Viễn ngoảnh mặt đi.
"Cô không thể nhẫn tâm với anh ta và Diệp gia hay sao? Phụ nhân chi
nhân, đó không phải tác phong của cô, Hướng Viễn ạ. Bây giờ đang là thời
cơ tốt, công ty bây giờ đang phục hồi lại, với khả năng của bọn họ thì
không cần phí sức cũng đủ khiến họ tay trắng rồi. Được, cho dù cô niệm
tình cũ, họ có thể tiếp tục hưởng cuộc sống sung sướng nhưng Giang
Nguyên không nên là của nhà họ Diệp nữa... Nếu cô vẫn không thể hạ
quyết tâm thì tôi có thể giúp cô một tay. Cô có biết Diệp Khiên Trạch gần