thôi".
Hướng Viễn biết Đằng Vân không muốn nói, cũng không có ý truy vấn.
Bây giờ cô thấy rất rối loạn, trong đầu toàn những lời Đằng Vân nói ban
nãy. Làm sao có thể thế được? Nhưng Đằng Vân không giống đang lừa cô.
Ngón tay cô bất giác gõ gõ lên mặt bàn, cuối cùng vẫn đứng dậy: "Tôi có
việc phải đi trước. Đằng Vân, làm việc gì cũng phải để lại đường lùi, đừng
ép người quá đáng, càng không nên ép mình quá đáng. Câu này anh cũng
chuyển đến Thôi Mẫn Hàng giúp tôi".
Sau khi chia tay Đằng Vân, Hướng Viễn cũng không dám mập mờ, lập
tức bắt tay vào điều tra những việc mà Đằng Vân đã nói. Trong quá trình
chờ đợi, liên tiếp mấy đêm liền cô không thể chợp mắt, giống như câu nói
của cô với Đằng Vân: việc gì cũng phải để lại đường lùi. Trong lòng cô
mong ngóng Diệp Khiên Trạch cũng để cho mình một con đường như vậy...
Thế nhưng sự thực là, Đằng Vân không hề nói nửa câu giả dối.
Tài sản cố định của Diệp Khiên Trạch đa số là nhà đất. Nghe nói anh đã
mua sau khi kết hôn nhưng mấy năm nay vợ chồng họ đều tự quản công
việc đầu tư ngoài sản nghiệp gia đình nên Hướng Viễn có thể vờ như không
biết. Vậy nhưng, anh lại có ý bán cả cổ phần của mình trong Giang Nguyên
mà lại không hề báo cho Hướng Viễn biết, càng hoang đường hơn là, một
trong những người mua lại tài sản của anh là Diệp Bỉnh Văn, Hướng Viễn
không biết nên khóc hay nên cười. Cô vẫn chưa động đến Diệp Khiên
Trạch mà anh đã ra tay trước, mà lại dùng đến cách thức không rõ ràng này.
Trong lòng cô cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Diệp Khiên Trạch, rốt cuộc
anh muốn làm gì?"
Trên thực tế, Hướng Viễn không chất vấn ngay trước mặt anh mà trong
tình hình chưa làm kinh động đến Diệp Khiên Trạch, cô tìm đến Diệp Bỉnh
Văn trước. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Diệp Bỉnh Văn có ý muốn đó