nhưng ông ta không có gan. Hướng Viễn không ngờ rằng, chuyện mà cô
luôn muốn làm nhưng vẫn chưa làm lại phải hoàn thành trong hoàn cảnh
như vậy. Những phiền muộn, thắc mắc và giận dữ trước kia đã đạt đến cực
điểm, bây giờ cô lại thấy bình tĩnh hơn nhiều, vậy nên cô chờ đợi một lời
giải thích của Diệp Khiên Trạch. Chẳng ai muốn ép ai cả, nếu không khi đã
đến lúc không thể lùi bước, tình hình sẽ thế nào thì chỉ có trời mới biết.
Trong lúc Hướng Viễn làm những việc này, rất nhiều lần, Diệp Quân
đều ngồi cạnh vô tư chơi điện tử. Cô đã nói là mình không sao nên không
cần theo cô mãi thế nhưng Diệp Quân vẫn không thể yên tâm, ngược lại
cậu như đã tìm ra một lý do đeo bám theo cô một cách quang minh chính
đại. Đến cả những người làm việc dưới quyền cô đều lén lút cười và bàn
tán rằng, đó đúng là cậu em chồng theo sát bà chị dâu nhất thiên hạ.
Hướng Viễn cũng biết có những việc không thể hiểu. Tại sao tâm tư của
Diệp Quân không những không giảm đi theo năm tháng và sự thay đổi thân
phận của hai người mà ngược lại chỉ tăng lên theo cấp số nhân. Không biết
cậu vô tình hay cố ý mà lúc tăng ca, khi hai người ngồi trong văn phòng,
cậu thường tắt máy tính rồi ngồi dịch một chiếc ghế đến sát cạnh Hướng
Viễn, ngắm cô làm việc, đuổi cũng không đi. Có lúc Hướng Viễn sực tỉnh
sau một khoảng thời gian quá chuyên tâm làm việc mới phát hiện ra hơi thở
của cậu rất gần, hoặc khi cô không để ý mà quay người, sẽ đụng vào cơ thể
cậu. Điều này khiến Hướng Viễn thấy ngượng ngùng nhưng mỗi lần như
thế, cô chỉ có nước ho khan vài tiếng, lặng lẽ ngồi xách ra một chút hoặc
viện cớ nào đó đuổi cậu ra xa. Cô luôn muốn tìm một cơ hội để nói rõ với
Diệp Quân, như thế là không đúng, cho dù là có người thấy hay không
nhưng mỗi lần lời đã đến cửa miệng, nhìn thấy vẻ mong mỏi vô cùng e dè
trong mắt Diệp Quân, cô lại nuốt xuống, cậu chỉ muốn ở bên cô, chỉ muốn
gần thêm chút nữa, chỉ thế mà thôi, cậu không hề có ý nghĩ quá đáng nào
hơn. Thậm chí cậu cũng không dám áp sát quá mà chỉ mong đợi một lúc
nào đó cô bất cẩn, ống tay áo phớt nhẹ qua cậu, mái tóc phớt nhẹ qua cậu,
những lúc như thế cậu sẽ vui như một đứa trẻ lấy trộm được kẹo ngọt.