Nhiều lúc cảm thấy thực sự bất lực, Hướng Viễn đã nói với Diệp Quân:
"Em không phải là trẻ con".
Diệp Quân lại gật đầu vẻ rất thẳng thắn và kiêu hãnh, "Chị biết là
được".
Hướng Viễn chỉ biết dở khóc dở cười, thêm nữa cũng đang có tâm sự
nên không có tâm trí nào đùa cợt đành xem cậu là đồ vật biết di động,
không thấy thì không sao - đương nhiên, cũng còn một điều mà cô bắt buộc
phải chịu đựng là khi có Diệp Quân, cửa văn phòng của cô luôn bị gõ cửa
với tần suất cao gấp đôi bình thường, những người bước vào hoặc đưa tài
liệu hoặc bê nước đèn đều là những cô nhân viên trẻ trung xinh đẹp.
Kết quả là sự im lặng của cô càng khiên Diệp Quân được thể làm tới.
Cậu tranh thủ cả những giờ nghỉ trưa vượt qua cả hai khu lớn của thành phố
để đến mời cô ăn cơm.
Trong một nhà ăn gần công ty, Hướng Viễn đã chọn một phần ăn đơn
giản cho mình và Diệp Quân nhưng Diệp Quân vội đi nên ăn vừa nhanh
vừa gấp.
"Sao em phải khổ như thế?", Hướng Viễn cười khổ. "Trẻ tuổi thì cũng
không nên hành hạ mình chứ!"
"Không sao, thức ăn ở đây hợp khẩu vị của em." Diệp Quân nuốt thức
ăn trong miệng, vừa vội vàng uống nước vừa nói với Hướng Viễn: "Phải
rồi, gần đây chị bận gì mà lại có quầng thâm dưới mắt thế kia? Phụ nữ
không quan tâm nhan sắc sẽ già nhanh lắm".
Hướng Viễn cười lớn: "Hiểu nhiều gớm nhỉ". Dạ dày cô không tốt như
Diệp Quân nên chọc vào thức ăn trong đĩa được một lúc, cô bỗng hỏi:
"Diệp Quân, em có từng nghĩ nếu có ngày công ty thuộc về người khác thì
sẽ ra sao không?".