"Tôi không đáng sợ thế chứ, vừa đến cậu đã bỏ đi. Lúc nãy nói chuyện
riêng tư thầm kín à?", Hướng Dao nửa cười nửa thật hỏi Diệp Quân.
Diệp Quân ngẩn người rồi đỏ bừng mặt nhưng lúc nói vẫn rất điềm tĩnh:
"Làm gì có chuyện đó. Tôi đang vội đi làm. Lần sau ăn cơm với nhau nhé.
Hướng Dao, cậu mà còn đùa với tôi nữa thì lần sau mất khách đấy. Còn
nữa, Hướng Viễn lúc nào cũng nhắc cậu, hai chị em trò chuyện lâu một
chút."
Hướng Viễn thầm nghĩ, cái cậu nhóc Diệp Quân này bình thường ở cạnh
mình lúc nào cũng tỏ vẻ không chịu lớn nhưng khi nói chuyện trước mặt
người khác thì cũng ra ngô ra khoai lắm.
Hướng Dao nhìn thấy khóe môi Hướng Viễn nhướn lên thì hơi ngạc
nhiên, hỏi: "Hướng Viễn, tâm trạng chị cũng khá quá nhỉ?".
"Em bảo chị phải thế nào?", Hướng Viễn nhún vai.
Hướng Dao do dự một lúc rồi nói: "Chắc không phải chị không biết nhỉ.
Anh Diệp, không, phải gọi là anh rể mới đúng. Tôi nghe nói... nghe nói anh
ta ở ngoài...".
"Hướng Dao, cậu nói bậy gì thế?" Diệp Quân nghe thấy vậy liền ngắt
lời Hướng Dao, sự thân thiện trước đó đã biến thành sự cảnh giác. Cậu
không ngờ Hướng Dao bộc trực như vậy, vừa đến đã đề cập đến chuyện
này, Hướng Viễn tuy không tỏ ra điều gì nhưng cậu tin chắc rằng cô rất đau
lòng.
Sự trở mặt vô tình của Diệp Quân đã khiến Hướng Dao thấy tổn thương
bởi cậu vẫn chỉ biết bảo vệ Hướng Viễn, trong mắt cậu ngoài Hướng Viễn
ra thì chẳng còn ai khác. sắc mặt cô sa sầm, cơn giận trong bụng bốc lên,
thế là nói năng càng không biết kiêng kỵ hơn: "Cậu hoảng hốt cái gì? Có
phải là bí mật gì đâu, cả thế giới biết hết rồi".