Hướng Dao bẻ ngón tay mình một cách thiếu tự nhiên: "Tôi đi làm thế
nào, không cần chị phải lo".
"Vậy được, chị cũng không muốn lo. Những gì cần nói đã nói rồi, nếu
em không định ngồi xuống ăn cơm thì đi đi".
Hướng Dao vẫn ưỡn thẳng người đứng nguyên tại chỗ với vẻ kiên
quyết: "Dựa vào đâu mà chị bảo tôi đi thì tôi đi?".
"Em không đi thì chị đi." Hướng Viễn đặt bộ đồ ăn bằng thép trong tay
xuống đánh "rầm" một tiếng rồi không nói năng gì, bước ra ngoài qua khe
hở giữa Diệp Quân và Hướng Dao.
Hướng Dao mắt đỏ vằn, thẫn thờ nhìn chỗ ngồi trống không của Hướng
Viễn, không nói lời nào.
Diệp Quân thở dài: "Cậu chẳng hiểu tính khí chị ấy gì cả. Chị ấy như
thế thì cậu thấy vui lắm sao? Tôi biết cậu đến đây thực ra là vì quan tâm
đến chị ấy, nhưng...".
"Tại sao tôi phải quan tâm đến chị ấy? Chị ấy sống chết thế nào thì liên
quan gì đến tôi?" Hướng Dao cứng mồm, nước mắt lại mềm yếu, lời chưa
nói dứt, nước mắt đã chảy tràn.