Đầu dây bên kia vang đến tiếng "tút tút" đợi máy, mấy giây sau đã đổi
thành tín hiệu bận. Hướng Viễn thầm cầu nguyện trong lòng: nghe máy đi,
nghe máy đi... nhưng khi cô gọi lại lần nữa thì di động của Diệp Khiên
Trạch đã bi khóa.
"Tôi thích nói chuyện với cô nên có hơi xúc động khi được gọi cho bà
Diệp nổi tiếng, mà hễ xúc động thì rất dễ mất kiên nhẫn. Tôi kiến nghị cô
tốt nhất đừng gọi cho Diệp thiếu gia nữa vì bây giờ anh ta muốn tĩnh lặng
một chút, tiếng chuông di động sẽ quấy rầy anh ta, có chuyện gì thì cứ để
tôi nói lại".
Giọng của đối phương đã được biến âm nên kỳ dị vô cùng nhưng
Hướng Viễn vẫn mơ hồ nghe thấy sự giễu cợt và đắc ý của hắn. Cô đã rất
cẩn thận khi gọi cho Diệp Khiên Trạch nên có thể loại trừ khả năng đối
phương nghe thấy tiếng động cô gọi cho anh trong điện thoại, vậy khả năng
duy nhất chính là khi di động của Diệp Khiên Trạch reo, người ấy thực sự
đang ở bên cạnh.
Mấy năm sau khi kết hôn với Diệp Khiên Trạch, rất ít người gọi Hướng
Viễn là "bà Diệp" bởi trước kia mọi người sợ gọi trùng với vợ của Diệp
Bỉnh Lâm khi bà còn sống, về sau đối với đại đa số mà nói thì Giám đốc
Hướng Viễn của Giang Nguyên đã có ý nghĩa hơn rất nhiều so với "vợ của
Diệp Khiên Trạch" nên khi Hướng Viễn nghe thấy danh xưng xa lạ ấy mới
kinh ngạc cảm thấy rằng đây không phải là trò đùa dai của ai đó, mà đối
phương đang cảnh tỉnh cô rằng, Diệp Khiên Trạch - chồng của bà Diệp
thực sự đã bị bắt cóc và đối tượng phải bỏ tiền chuộc ngoài cô là vợ anh ra
thì còn là ai được?
"Lúc này mà vẫn điềm tĩnh như vậy thì danh tiếng của bà Diệp đúng là
danh bất hư truyền. Cùng là vợ chồng với nhau nhưng Diệp thiếu gia đối xử
với người khác tử tế hơn cô nhiều. Nếu cô vẫn không tin thì tôi rất vui lòng
cho cô thấy một bằng chứng rõ hơn."