"Không! Đừng..." Hướng Viễn vội vàng dịu giọng lại đến hết khả năng
có thể: "Tôi tin các anh, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng làm hại anh ấy".
"Tôi không thích nói vòng vo, điều kiện đã ra rồi, rất đơn giản, hai mươi
triệu, trước ngày kia một tay giao tiền, một tay giao người."
"Hai mươi triệu?" Hướng Viễn lẩm bẩm lặp lại con số đó rồi nói tiếp:
"Các người đừng đòi hỏi vô lý như thế, đừng nói là Diệp gia hiện giờ
không có hai mươi triệu mà dù có đi nữa thì chỉ trong một ngày ngắn ngủi
thì làm sao góp nhặt được một số tiền mặt lớn đến thế?".
"Đó là chuyện của các người. Nếu cô thấy Diệp thiếu gia không đáng
hai mươi triệu thì đối với chúng tôi, anh ta càng không đáng một xu", tên
bắt cóc cười một tiếng với vẻ sâu xa.
"Các người đừng làm bậy." Hướng Viễn thấy mình sắp không kiềm chế
nổi nhưng cô biết rõ rằng trong giờ phút này, cô càng căng thẳng thì đối
phương càng đắc ý. "Thực sự là tôi không có một số vốn lưu động lớn đến
thế. Làm sao tôi có thể huy động hai mươi triệu tệ ngay trong một lúc
được? Các người hét giá trên trời thế kia thì chẳng ai có lợi cả, rõ ràng là ép
người ta vào đường chết!"
Bên kia im lặng một lúc, không có chút tiếng động nào, một lúc sau, đối
phương mới lên tiếng: "Đừng nói nhiều, tôi cũng không mặc cả với cô,
mười hai triệu, không bớt một xu. Nếu cô vẫn bảo không có thì đợi làm góa
phụ đi".
Tên bắt cóc đã tỏ ra nóng nảy, Hướng Viễn ngẩn ra một lúc rồi vội vã
kéo hắn lại: "Anh đừng cúp, đừng cúp máy... Mười hai triệu đúng không?
Được, được, tôi sẽ đi gom tiền, có bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng tôi cần
thời gian, các người đừng đụng đến anh ấy, tôi muốn xác minh chồng tôi
vẫn an toàn. Trước khi giao tiền, tôi bắt buộc phải nghe giọng nói của anh
ấy, cho dù không thể nói qua điện thoại cũng phải nghe thấy anh ấy đọc tin