Hướng Viễn phải đặt mấy lần thì điện thoại mới về chỗ cũ, nét mặt cô
vẫn cứng đờ, cô ủ rũ thả người xuống salon, không nói gì thêm.
"Chị sao thế?", Diệp Quân không kiêng nể gì, cũng ngồi phịch xuống
ngay cạnh cô hỏi. Bộ ghế kiểu cổ bằng gỗ cây xoan này vững chắc đến mức
như không bao giờ mục nát nhưng Hướng Viễn vẫn cảm thấy rối loạn hơn
trong sự chấn động khe khẽ khi Diệp Quân ngồi xuống.
"Em..." Cô vừa định mở miệng nói với Diệp Quân thì dì Dương nãy giờ
tưới hoa trong vườn đã bước vào, vừa lật đi lật lại phong bì thư trên tay vừa
lẩm bẩm: "Đúng là kiểu người gì cũng có, đưa đồ đến mà cũng chả bảo gửi
ai".
"Ai đưa đến vậy? Dì đưa cho tôi." Hướng Viễn tiến đến giật lấy rồi hỏi
tiếp: "Còn người đưa đâu? Tôi hỏi dì người đưa phong thư này đến ấy?".
"Đi rồi, chẳng lẽ cô còn muốn mời anh ta vào?", bà nói với vẻ thản
nhiên.
Hướng Viễn cũng không nhiều lời với bà, cô vội lao ra ngoài vườn
nhưng không có một bóng người ở đó.
"Người đưa đồ đến đã nói gì? Người ấy hình dáng thế nào? Có mấy
người?", cô hỏi bà liên tục.
Bà đáp: "Bên ngoài tối quá, lúc ấy tôi đang tưới hoa nên cũng không
chú ý, tiện tay thì cầm lấy thôi".
"Dì không chú ý? Là nam hay nữ, mấy người mà dì cũng không biết à?
Người ấy có nói gì nữa không? Dì lú lẫn đến mức độ đó rồi hả?" Hướng
Viễn tức giận, còn trông mong gì mà biết dáng xe thậm chí số xe từ bà ta
nữa đây.