người nhận, không một bút tích gì khác, chỉ có mặt Quan Âm đã tắm trong
vũng máu đang nhắc nhở cô rằng, những gì đang xảy ra trước mắt không
phải ác mộng mà là sự thực vô cùng tàn khốc. Mười hai triệu có thể mua
được sự bình an trở về của Diệp Khiên Trạch không?
"Nói đi, đến em mà chị cũng muốn giấu à? Đây là vật của anh mà. Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Diệp Quân nắm chặt cánh tay cô, truy hỏi.
"Diệp Quân, anh của em bị bắt cóc rồi", lòng Hướng Viễn rối bời, cô
đành nói thực với người duy nhất mình có thể tin tưởng được lúc này. Tại
sao cô cứ phải gánh vác tất cả một mình? Cô không gánh nổi!
"Chị nói gì?", Diệp Quân bàng hoàng, kinh hãi không kém gì Hướng
Viễn. Sau khi tiêu hóa xong sự thực này, cậu chẳng nói gì mà tiến tới máy
điện thoại.
Hướng Viễn lao đến đè lên bàn tay Diệp Quân: "Em định báo cảnh sát
à? Không, Diệp Quân, không thể báo, bọn chúng sẽ giết anh em mất".
Diệp Quân không rút tay ra mà quay sang nhìn Hướng Viễn đứng cạnh
với vẻ không dám tin: "Chị điên à? Không báo cảnh sát thì phải làm sao?
Chị định giao dịch với bọn chúng à? Chúng đòi bao nhiêu?".
"Mười hai triệu, Diệp Quân, chị không thể mạo hiểm", Hướng Viễn lộ
vẻ van nài.
Diệp Quân nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nói với vẻ nghiêm
túc: "Hướng Viễn, chị đã dạy em đừng giao dịch làm ăn với bọn người vô
sỉ, đó là một cái động không đáy, sao chị lại quên? Em đã từng thấy rất
nhiều vụ án bắt cóc, bây giờ cho dù bọn chúng có lấy được tiền chuộc thì
khả năng trở mặt cũng phải trên bảy phần vì giết người dễ hơn là xử lý một
người sống rất nhiều. Những người dám làm những trò này đa số đã có tiền
án tiền sự, có giết thêm một mạng nữa thì đối với chúng cũng chẳng có gì
là khác biệt nên con đường duy nhất có thể cứu anh là báo cảnh sát!".