Diệp Quân nói không phải là không có lý, những vụ án bắt cóc đã từng
xảy ra đang xuất hiện trong đầu cô, tiền và người đều mất? Cô không thể
nghĩ thêm được nữa. Bây giờ, cô đã không đủ tỉnh táo, có lẽ nên tin vào
Diệp Quân, không thể để xảy ra chuyện bọn chúng lấy được tiền rồi trở mặt
được.
Bàn tay Hướng Viễn chặn lên điện thoại dần dần buông lỏng nhưng
lòng vẫn thấp thỏm không yên: "Diệp Quân, cho dù bên cảnh sát tham gia
nhưng đừng bao giờ để lộ tin tức, càng không thể để phóng viên nhà báo
biết, nếu không sẽ nguy mất. Em nhớ là, chúng ta không phải là không
muốn giao tiền, Diệp gia không phải chỉ bảo vệ mười hai triệu kia mà là
bảo vệ mạng sống của anh trai em, đó mới là mục đích chúng ta báo cảnh
sát". Nói xong, cô cố gắng nắm hai tay lại, ép mình phải bình tĩnh rồi ngẫm
nghĩ một lúc, bất kỳ việc nào xảy ra cũng có dấu vết của nó, cô bắt buộc
phải giả định mình là người đứng ngoài tấm lưới đen kia, chứ không phải là
một trong những con thiêu thân lao đầu vào trong vô vọng thì mới có thể
nhìn mọi việc rõ hơn được.
"Đúng rồi, tàu! Diệp Quân, lời Hướng Dao em vẫn nhớ chứ? Tối hôm
trước, khi anh trai em lên tàu, sau đó không có tin tức gì nữa, nơi anh xảy
ra chuyện có khả năng là ở trên biển. Con tàu đó thuộc về một người bạn
của Đằng Vân, bạn của Đằng Vân cũng có khả năng là bạn của Thôi Mần
Hàng, mọi người có lẽ nên bắt đầu tìm từ con tàu đó. Còn người phụ nữ
kia, Viên Tú, quan hệ giữa cô ta và anh trai em chắc không cần chị giải
thích nữa, bọn bắt cóc từ đầu đến cuối không hề nhắc đến tên cô ta, chị
đoán cô ta bây giờ chưa chắc đã ở cùng anh trai em. Diệp Quân, em phải
tìm cô ta, chị không tin cô ta không liên quan gì đến vụ này!"
Diệp Quân gật đầu: "Yên tâm, Hướng Viễn, em nhớ rồi, anh sẽ không
sao đâu. Nếu ngay cả chúng ta cũng không có niềm tin thì làm sao anh ấy
còn bình an trở về đươc?". Tuyệt vọng và sợ hãi giống một chiếc bình
miệng nhỏ, bên ngoài sóng gió gào thét nhưng Hướng Viễn lại nằm dưới