đáy bình. Bốn bề rất tĩnh lặng, chỉ khi ngẩng đầu lên cô mới phát hiện ra
mình không nhìn thấy chút ánh nắng nào.
Hướng Viễn cả đêm không ngủ, cô sợ mình lại nằm mơ, nếu giấc mộng
đẹp thì khi tỉnh dậy sẽ thất vọng, nếu giấc mộng thê lương thì khi tỉnh dậy
sẽ càng thương cảm. Diệp Quân đi rất sớm, lúc ra khỏi nhà còn đứng ngoài
cửa nói với Hướng Viễn: "Em đến cục một chuyến, những gì chị nói em sẽ
bắt tay vào điều tra ngay, tốt nhất chị đừng đi đâu cả, bọn bắt cóc có thể sẽ
liên lạc với chị. Hướng Viễn... tất cả sẽ tốt đẹp thôi".
Nói xong những lời này, bên trong tịnh không một tiếng động, cậu biết
mọi lời an ủi lúc này đều quá mong manh. Diệp Khiên Trạch là anh của
cậu, cậu phải cố gắng trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn thấy rất sợ hãi.