"Chuyện này..." Diệp Quân có vẻ khó xử nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết
tâm: "Được, để em sắp xếp, chỉ có điều tạm thời cồ ta chưa rời khỏi cục
được".
Khi Hướng Viễn đến Cục Công an thành phố, Diệp Quân đã đứng đợi ở
cổng. Vừa nhìn thấy Diệp Quân, cô hỏi ngay: "Viên Tú ở đâu?".
"Chị theo em." Diệp Quân đưa cô đi đến trước một căn phòng nhỏ trước
lầu phụ. Cậu lên tiếng chào cô cảnh sát đứng canh giữ bên ngoài. Hướng
Viễn đứng gần đó, nghe cậu hạ giọng bảo: "Chị Trương, chúng tôi sẽ nhanh
thôi, không để chị gặp phiền phức đâu".
Cô cảnh sát kia không nén được quay sang quan sát Hướng Viễn rồi
cười với Diệp Quân: "Nhớ phải mời cơm đấy, không được lừa người khác
trước mặt chị dâu đâu".
Hướng Viễn gỡ cặp kính râm che lấp vẻ mặt tiều tụy của mình xuống,
lên tiếng cảm ơn cồ cảnh sát đã giúp đỡ. Khi cửa mở, cồ chặn Diệp Quân
đang định theo sau mình: "Chị muốn nói riêng vài câu với cô ta".
Cô nhận thấy nguyên nhân Diệp Quân e ngại trong sự trầm lặng của
cậu, bèn mỉm cười nói: "Nếu muốn làm khó cô ta thì chị đã chẳng đợi đến
hôm nay".
Đợi Diệp Quân khuất sau cửa, Hướng Viễn liền nhìn thẳng vào mặt
Viên Tú. Cô đứng cách một chiếc bàn, cao ngạo nhìn xuống người phụ nữ
đối diện. Họ vốn không cùng một thế giới, kết quả là lại cùng chia sẻ một
người đàn ông với hình thức dung tục nhất của thế giới này, đúng là một
câu chuyện cười ác độc nhất.
Viên Tú im lặng, vẫn ngẩng gương mặt tái nhợt, thậm chí còn hơi sưng
phồng lên, chỉ có đôi mắt là đen trắng rõ rệt, sự trống rỗng vô hồn bên
trong không biết là do sự vồ tội với thế giới đầy nguy hiểm này hay là sự tê