Tuy chưa bao giờ bà cảm thấy Hướng Viễn dễ chịu nhưng trước nay
Hướng Viễn không hay biểu lộ tình cảm, hiếm khi tỏ thái độ gì với bà nên
những biểu lộ hôm nay của cô thật sự là bà chưa bao giờ nhìn thấy. Bà
người ở già này sau khi giật mình kinh ngạc, đầu óc càng không nghe theo
điều khiển, bắt đầu lắp ba lắp bắp: "Chắc là đàn ông, chắc là đàn ông rồi,
một người đến, không, hình như là hai... lẽ nào tôi không nhớ được ư? Rốt
cuộc là bao người nhỉ? Ây da, tôi già rồi, mắt kèm nhèm quá, tôi biết ngay
là già rồi sẽ bị chê bai, già rồi...".
Bà vẫn còn lảm nhảm nói mãi nhưng Hướng Viễn đã từ bỏ hoàn toàn
việc truy hỏi tin tức từ bà ta. Cô cúi đầu cố gắng xé lớp băng keo bao ngoài
chiếc phong bì nhưng không thể nào kéo ra được.
Diệp Quân cười và đẩy bà người ở sang phòng bên, nói: "Không sao
đâu, dì Dương. Dì chẳng già chút nào, trí nhớ có lú lẩn đến mấy nhưng lúc
nào cũng nhớ khi nào thì phim bắt đầu mà, đi thôi đi thôi...".
"Tôi chăm sóc từng đứa, từng đứa từ nhỏ đến lớn, bây giờ già rồi..." Bà
vẫn còn muốn ở lại xem trong phong bì đang chứa thứ gì nhưng cuối cùng
cũng bị đẩy đi. Diệp Quân liếc nhìn Hướng Viễn, chẳng nói chẳng rằng bèn
lấy phong bì từ tay cô đi, "xoạt" một tiếng, lớp băng keo bị xé toạc, cậu
nhét nó vào tay cô: "Chị không được bình thường lắm, sao thế?".
Hướng Viễn rút ra một chiếc hộp nhỏ từ phong bì, mở ra, bên trong là
mặt Quan Âm đứt cổ vô cùng quen thuộc, sợi dây đeo vẫn là màu nâu. Diệp
Khiên Trạch không hề có ý rửa sạch máu Diệp Linh, anh luôn giữ mặt
Quan Âm này sát bên người, không rời một khắc.
Không lời nào có thể hình dung ra sự chán ghét của Hướng Viễn với nó
nhưng đây chính là vật kỷ niệm đầu tiên mà bọn bắt cóc nói, nếu cô lựa
chọn thì với tính khí của Diệp Khiên Trạch, anh sẽ không bao giờ rời chiếc
mặt Quan Âm đó. Cô lật giở, kiểm tra phong bì ấy từ trong ra ngoài nhưng
ngoài mặt Quan Âm ra thì không còn gì khác, không tin tức về người gửi,