"Chị ấy là chị cậu, tại sao cậu phải..."
"Cãi nhau gì vậy?" Câu nói khẽ của Hướng Viễn khiến họ đều yên lặng.
"Hướng Dao, em đến tìm chị là để báo chị biết chuyện này à? Được
thôi, giờ thì chị biết rồi."
Hướng Viễn tiếp tục ăn những món ăn đã hoàn toàn nguội lạnh trên bàn.
"Chị biết rồi?" Hướng Dao khẽ hè đôi môi, nói tiếp: "Chị làm sao thế?
Anh ta có tình nhân ngoài kia, chị biết mà vẫn để mặc anh ta à? Hướng
Viễn, cứ giả câm giả điếc làm ra vẻ hạnh phúc rồi sống bình lặng với anh ta
như thế ư? Chồng của mình thay lòng đổi dạ cũng mặc kệ sao? Chị không
phải là máu lạnh mà là không có tim gan!".
"Em thì có lòng có dạ nên đến đây nhắc nhở nên chị phải cảm ơn em
đúng không?" ^ệpOữ Vẻ lạnh nhạt của Hướng Viễn khiến Hướng Dao giận
run người: "Chị tưởng tôi muốn lo chuyện chị à? Chị mặc kệ đúng không?
Thế thì tôi báo chị biết, Diệp Khiên Trạch và cô ả kia quan hệ rất tốt, tối
qua họ còn cùng nhau ra biển câu cá, ân ái như keo sơn. Bọn họ đã không
coi chị ra gì cả!".
Những lời này của cô đã khiến sắc mặt Hướng Viễn thay đổi: "Ai bảo
em biết những chuyện này?".
"Chẳng cần ai nói tôi cũng biết vì A Tuấn hiện giờ đang làm việc ở bưu
điện. Anh họ anh ấy tối qua có việc nên gọi anh ấy xuống tàu, lúc đi anh ấy
nhìn thấy chồng chị và cô ả kia cầm dụng cụ câu cá xuống tàu... vốn
chuyện này chẳng chút liên quan đến tôi, nếu không vì lúc tan sở tôi đi
ngang nhìn thấy bọn họ thì tôi đã chẳng thèm quan tâm làm gì."
"Em đang ở thành tây, công việc mới ở trên đường Tô Châu mà. Sao,
bình thường đi làm hay tan sở đều rảo một vòng lớn như vậy à?" Hành tung
của anh lộ ra từ miệng Hướng Dao khiến đầu cô đau như muốn vỡ ra.