biển nhưng xem chừng tình hình này thì khó khăn rồi đây. Hướng Viễn, chị
bảo anh có bị chuyển sang một con tàu nào đó không? Hay là bọn bắt cóc
đã đưa anh lên bờ?".
Nghe đến đây, Hướng Viễn mới có phản ứng, cồ nhìn Diệp Quân một
cái rồi đáp: "Chị không biết".
Diệp Quân ngồi xuống mép giường, khẽ hỏi: "Hôm nay là thời gian bọn
bắt cóc yêu cầu trao đổi. Tối qua, bọn chủng có liên lạc với chị không?".
Hướng Viễn chậm rãi lắc đầu.
"Chị yên tâm, cả ngày hôm nay em sẽ ở bên chị. Chút nữa sẽ có vài
đồng nghiệp cũng sẽ đến đây tiến hành giám sát điện thoại nhà và tình hình
xung quanh, có chuyện gì sẽ kịp thời ứng phó."
Diệp Quân nói dứt câu này mới phát hiện ra sắc mặt cô rất xấu, tái nhợt
lạ lùng, vài sợi tóc bị nước mắt dính ướt vào gò má.
"Chị khóc à?" Cậu đưa tay ra với vẻ hoảng sợ. Cậu muốn nhìn cho rõ
gương mặt đang quay nghiêng một bên của cồ nhưng lại không dám đưa
tay đến quá gần.
"Bên em có tin gì không? về anh trai em?", Hướng Viễn tuy tinh thần sa
sút nhưng đôi mắt vẫn toát lên sự mong mỏi.
Diệp Quân lắc đầu ủ rũ: "Tạm thời vẫn chưa lần ra đầu mối, chỉ khi bọn
bắt cóc chủ động liên hệ mới tính tiếp".
"Chị phải làm sao đây, Diệp Quân?" vẻ thê lương khi Hướng Viễn nhắm
mắt lại khiến Diệp Quân cảm thấy thương xót một cách lạ lùng. Chỉ lúc này
Hướng Viễn mới tỏ ra yếu đuối, lần đầu tiên cậu thấy mình có thể là nơi
nương tựa của cô dù cậu không biết Hướng Viễn hiện giờ đang muốn gì,
còn mình có thể cho cô những gì.