Cậu đành nói: "Em sẽ ở đây với chị".
Dì Dương bị Diệp Quân hối thúc, mang sữa tươi lên phòng cho cô. Khi
sữa được mang lên, Diệp Quân nói với Hướng Viễn: "Chị uống chút gì đi,
cứ thế này mãi thì sẽ suy sụp mất".
Đôi mắt Hướng Viễn vẫn không rời màn hình tivi, cồ uể oải đón lấy sữa
từ tay dì Dương, đưa đến bên miệng nhưng chưa kịp uống thì mùi tanh của
sữa đã xộc vào mũi khiến cồ không kìm nén được mà nôn khan.
Phản ứng dữ dội của cồ khiến Diệp Quân giật thót mình. Cậu không thể
vỗ lưng, cũng không dìu cồ dậy, chỉ mở to mắt nhìn cồ cúi gập người, nôn
đến độ trào cả nước mắt, cuối cùng lảo đảo vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.
"Hướng Viễn, chị đỡ chút nào chưa?" Diệp Quân căng thẳng đứng sát
ngoài cửa, nghe tiếng nôn ẹo bên trong nhỏ dần rồi có tiếng nước chảy, sau
đó Hướng Viễn bước ra, gương mặt đã được lau sạch càng trắng nhợt một
cách khủng khiếp.
"Rốt cuộc là bị sao vậy?" Cậu theo sau cồ, hỏi: "Chị ăn uống linh tinh
à?".
"Hôm qua cô ấy có ăn gì đâu, cốc sữa này bình thường mà", bà vội vàng
giải thích.
Hướng Viễn khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Quân đừng lo lắng, sau đó
bảo bà rót cốc nước lọc, ai ngờ cũng chỉ hớp một ngụm mà lại bắt đầu nôn
đến xé ruột xé gan.
"Cậu xem đấy, nước cũng không uống được... ôi chao, đúng rồi, hình
như hai tháng nay cô không có cái đó, chắc không phải là... ôi trời đất ơi..."
Lời bà khiến Hướng Viễn đang khó chịu vô cùng cũng phải ngước lên.
Cồ nhìn bà giúp việc già, ánh mắt trở nên khó hiểu và điên cuồng khiến bà