ngỡ mình nói những lời không đúng lúc nên hoảng lên: "Tồi không có ý gì
khác, tại vì lúc giúp cô dọn dẹp đồ đạc lâu quá không phát hiện ra...".
"Hai người đang nói gì vậy?" Diệp Quân vẫn là một chàng trai trẻ nên
nhất thời không phản ứng kịp, gương mặt hoang mang nhìn hai người phụ
nữ vẻ mặt cùng kỳ quặc như nhau.
Hướng Viễn từ bàng hoàng đến nghi ngờ. Hễ cô bận rộn là sinh hoạt
không theo quy luật gì cả, kỳ kinh cũng rất dễ loạn, cũng không có ngày cố
định, tuy vẫn luôn điều chỉnh nhưng cũng chưa đâu vào đâu. Mấy tháng
cuối năm càng nhiều việc hơn, trong lòng cồ cũng có tâm sự, đến nỗi cái
phải đến trong hai tháng liên tục vẫn không thấy đâu nhưng cồ cũng không
bận tâm gì mấy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, bây giờ càng không
dám nên sự bộc trực của bà khiến cồ như người mắc bệnh hiểm nghèo đã
nhìn thấy được hy vọng.
Không sai, hy vọng. Cồ còn có thể hy vọng ư? Thật sự là có thể sao?
Hướng Viễn cố gắng nghĩ ngợi nhưng tư duy của cồ như bị rối loạn bởi
biến cố bất ngờ này. Kết hôn mấy năm, cồ chưa định có con, tuy trong mắt
Diệp Khiên Trạch luôn thoáng nét thất vọng nhưng cô luồn cảm thấy vẫn
chưa phải lúc, hơn nữa, cồ cũng không cảm thấy mình là người phụ nữ có
tình mẫu tử. Thế nhưng, nếu lúc này, mầm sống đang mọc rẽ trong bụng cô
mang dòng máu của anh thì tất cả đều như có được một sức mạnh tái sinh,
cho dù mất đi tất cả, cuộc sống sau này cồ cũng không đòi hỏi gì thêm. Nỗi
hận của cồ, tiếc nuối của cồ, tội ác của cồ, tất cả đều sẻ được đền bù.
Hướng Viễn muốn rơi nước mắt trong chuyền biến đột ngột này. Một
đứa trẻ, mày mắt giống anh, lúc mỉm cười giống anh, lúc mỉm cười giống
anh, lúc nói chuyện giống anh... Vậy thì sẽ giống cồ ở điểm nào nhỉ? Tốt
nhất là đừng giống gì cả, không cần thông minh cũng không cần quá mạnh
mẽ, cô sẽ cho "cậu bé" tất cả, có thề cũng sẽ là "cồ bé"...