công ty cô ta cô lập mình, mấy năm nay ông ta bị ép đến nỗi gần như không
có quyền lên tiếng. Căn nhà mà mấy cô em của Diệp Bỉnh Lâm ở, tuy là do
Hướng Viễn tặng nhưng quyền sở hữu cô ta vẫn nắm trong tay. Khi họ hàng
cần tiền tuy cô không đến nỗi từ chối nhưng nếu cần một vạn thì cô tuyệt
đối không đưa thừa một xu và quy định trả tiền rất rõ ràng. Đến cả bà người
ở phục vụ lâu năm trong nhà, tiền lương bao năm nay cũng chưa bao giờ
được tăng, con nhà người ta không có công ăn việc làm mong Hướng Viễn
tìm giúp nhưng cũng bị một lời của cô ngăn lại...
Những lời như thế, Hướng Viễn đã nghe qua rất nhiều, nhưng hiếm khi
lưu tâm, chỉ có lúc khi chơi cờ, cô mới cười nói với Trương Thiên Nhiên,
old money và new money, có gì phải phân biệt, dù sao cũng tốt hơn là no
money.
Trương Thiên Nhiên là người Hướng Viễn rất cảm kích, nhiệt tình đối
đãi với bạn bè, lúc hoạn nạn nhất đã từng đưa tay ra cho Hướng Viễn, còn
về sau đó có được ghi nhận hay không thì lại là chuyện khác nhưng chí ít
thì anh cũng có lòng. Mấy năm Diệp Khiên Trạch mất tích, trên pháp luật,
Hướng Viễn hoàn toàn có thể khôi phục lại tự do của mình. Trương Thiên
Nhiên cũng từng bóng gió xa gần rằng nếu Hướng Viễn đồng ý, họ có thể
nắm tay nhau đi hết quãng đường đời còn lại nhưng Hướng Viễn cũng chỉ
một lời: "Tổng giám đốc Trương, anh xứng đáng có người phụ nữ tốt hơn
tôi". Đó là câu nói thường dùng nhất khi phụ nữ bày tỏ ý cự tuyệt đối
phương nhưng Hướng Viễn lại nói một cách chân thành, hoàn toàn phát ra
từ đáy lòng. Tổng giám đốc Trương vẫn như trước, cười và cho qua, từ đó
lại làm bạn, chuyện này cũng không nhắc đến nữa.
"Ai là quý tộc? Trung Quốc bây giờ quý tộc ở đâu ra? Tính từ mấy đời
trước, nhà ai mà chẳng xuất thân từ bùn đất? Tôi ghét nhất loại người khúm
núm nịnh bợ trước mặt, sau lưng lại nói nhăng cuội, cô cũng đừng để tâm
làm gì." Trương Thiên Nhiên đã nói với Hướng Viễn như vậy khi anh tỏ ra
bất bình thay Hướng Viễn trước những điều bịa đặt về cô. Hướng Viễn có