Với tính cách của Hướng Dao thì sau khi bỏ đi sẽ không quay trở lại.
Mấy năm nay cô và Đằng Tuấn chia tay rồi lại quay lại nhưng cuối cùng
vẫn ở cùng nhau, có lẽ cái thứ như duyên phận khiến người ta không muốn
thừa nhận cũng không được. Hướng Viễn không ghét bỏ anh chàng Đằng
Tuấn mà có một dạo còn ngỡ rằng cậu ta thành thật, có thể nhờ cậy được.
Nhưng sau khi Đằng Vân mất tích, Đằng Tuấn cố chấp cho rằng Hướng
Viễn là nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của anh họ mình nên nỗi căm hận
Hướng Viễn chỉ tăng mà không giảm, đến Hướng Dao cũng bắt đầu mỗi lúc
một ghét chị mình, hễ là thứ Hướng viễn cho thì họ đều không nhận, thậm
chí còn muốn hoàn toàn thoát khỏi cô như thể rất uất ức, muốn làm chuyện
gì đó ra hồn cho cô xem. Hai người đó quá tự tin mà khả năng lại không là
mấy, càng cố làm ăn thì càng khó khăn. Nhưng điều khiến Hướng Viễn đau
lòng nhất là không lâu trước đó cô được biết, Hướng Dao đã có thai với
Đằng Tuấn, đã hơn bảy tháng rồi, bụng đã đội lên cao mà còn phải đi làm ở
cửa hàng tiện lợi! Những vật phàm cho mẹ và bé, những sản phẩm dinh
dưỡng mà Hướng Viễn nhờ người tặng, bọn họ đều ném hết, ngay cả bác sĩ
mà Hướng Viễn ngầm nhờ giúp đỡ cho Hướng Dao cũng phải lén lút như
thể ăn trộm. Hướng Viễn hiếm khi nhận thua nhưng đối với Hướng Dao, cô
cũng phải thừa nhận mình đã sai, từ đầu đã sai thê thảm rồi để bây giờ
không biết phải thu dọn tàn cuộc như thế nào.
Thế nên Hướng Viễn cảm thấy cũng có lý khi những lời đồn đại kia bảo
cô có tính cách cô độc bẩm sinh. Có lẽ do cô đã mặc định mình luôn phải
lạnh lùng, cả đời phải lạnh lùng, chỉ có Diệp Quân - cô cúi đầu thầm đọc
cái tên này, Diệp Quân, Diệp Quân... Chỉ khi nghĩ đến cậu, khóe môi cô
mới mang nụ cười. Cậu là ánh ban mai cuối cùng ở lại trong trái tim cô,
người thân thích, người nhà của cô, là niềm an ủi duy nhất. Những tháng
ngày đau khổ nhất, khi cô bị ốm nặng không muốn tỉnh dậy nữa, chính
Diệp Quân đã luôn ở bên cô từ đầu đến cuối, mệt đèn độ gục xuống giường
ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ bẵng. Nhưng khi Hướng Viễn lại tỉnh, hơi thở của
Diệp Quân khiến cô thấy mình vẫn còn sống và bắt buộc phải sống tiếp.
Khi cô khóc nấc đau thương, chỉ có bờ vai này là không xa rời, mặc nước