mắt cô thấm đẫm. Cô đúng cũng được, sai cũng không sao, khi quay đầu
lại, cậu chỉ cách một bước chân... Nhưng Diệp Quân lại bị cô đuổi đi.
Không sai, chính cô đuổi Diệp Quân đi.
Hôm Hướng Viễn vừa bình phục sau trận sốt cao. Diệp Quân lại trở về
nhà, ngồi đối diện bên bàn ăn với cô như cũ.
Vẻ mặt u sầu vì anh trai mất tích đã nở nụ cười, để chúc mừng Hướng
Viễn hồi phục sức khỏe, thậm chí cậu còn chủ động rót cho mình một cốc
rượu.
Nhưng Hướng viễn lại đặt đũa xuống nói với cậu: "Diệp Quân, bắt đầu
từ ngày mai, em dọn ra ngoài đi".
Diệp Quân sững sờ, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
"Em đừng hiểu lầm, ngôi nhà này là của Diệp gia, mãi mãi luôn có phần
của em, em muốn quay về lúc nào cũng được. Chỉ có điều anh trai em hiện
giờ không biết tin tức thế nào, chị cũng không biết khi nào anh ấy quay lại.
Em cũng lớn rồi, ngôi nhà này giờ chỉ còn lại hai người phụ nữ, cổ nhân
nói, "chị dâu em chồng không được gần gũi", tuy cổ hủ rồi nhưng cũng
không phải là vô lý hoàn toàn. Chúng ta từ nhỏ đã thân với nhau nên không
giống như người khác nhưng trong mắt người ngoài chỉ có một sự thực, chị
là vợ của anh trai em, là chị dâu của em, dù anh ấy có còn sống hay không,
em phải nhớ lấy điều đó."
Hướng Viễn bình thản nói nhưng hàm ý trong câu nói của cô khiến cậu
cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Hôm biết mình không mang thai, Hướng Viễn đã tuyệt vọng khóc trong
vòng tay Diệp Quân. Diệp Quân xúc động không kiềm chế được tình cảm
của mình đã hôn cạn từng giọt nước mắt trên gương mặt cô. Lúc ấy cậu
mới biết là cô sốt cao. Trong lúc đợi bác sĩ đến, cậu luôn ôm chặt lấy cô