vẻ còn nghĩ thoáng hơn anh, cô nói, những người đó bàn tán cũng không
phải là hoàn toàn vô lý, chí ít thì nhìn từ kết quả cũng đúng như thế thật.
Cô chưa từng phủ nhận việc mình yêu tiền như mạng sống, vất vả tạo
thói quen, cũng không có vẻ an nhàn tự tại như các anh chàng công tử, điển
hình là Diệp Khiên Trạch. Mà Diệp Bỉnh Lâm bao năm nay không về nhà
ở. Diệp Khiên Trạch mất tích, Diệp Linh tự sát, Diệp Bỉnh Văn thất thế ở
công ty... những chuyện đó đều là sự thật.
Mấy bà cô của Diệp Khiên Trạch than vãn, đã bao năm giảng dạy mà
quá nghèo túng, một nhà mấy người chen chúc trong ký túc xá cho giảng
viên chưa đến trăm mét vuông. Hướng Viễn không hỏi rằng, khi Diệp gia
gặp nạn thì họ đã ở đâu, cho dù là một xu, một lời thăm hỏi cũng được mà
cô chỉ chọn ra một trong số bất động sản của Giang Nguyên cho mỗi người
một căn nhà có tầm nhìn tốt nhất, vị trí tốt nhất, phương hướng và cách bài
trí tốt nhất để họ có thể ở đó an nhàn đến già. Con cái họ học hành, tìm
việc, làm ăn, mỗi một khoản tiền cần đưa, cô đều chưa hề từ chối, còn về
quyền sở hữu đất đai thì Hướng Viễn thật sự cảm thấy không cần thiết phải
giao cho họ vì mình đưa nhà cho họ sống không phải để họ bán nhà lấy
tiền.
Còn về chuyện của Hướng Dao thì Hướng Viễn hiếm khi nhắc đến với
người khác, máu mủ thân thích duy nhất trên thế gian này cũng là tâm bệnh
không thể nào chữa khỏi của cô. Sau khi Diệp Khiên Trạch xảy ra chuyện,
Hướng Dao luôn xuất hiện bên Hướng Viễn, có lẽ do kiểu sống của hai chị
em mười mấy năm đã hình thành gốc rễ nên Hướng Dao lúc ấy vẫn không
nói được câu gì tốt đẹp. Hướng Viễn cũng biết, cô em gái này có lẽ không
có ý xấu đó, đó chỉ là cách cô bày tỏ sự quan tâm nhưng khi ấy tâm trạng
Hướng Viễn rất xấu nên không còn sức đâu để ứng phó với kiểu quan tâm
đó. Hơn nữa, cô đã sợ đám mây đen rủi ro luôn vây quanh mình, cảm thấy
Hướng Dao gần cô quá cũng không tốt nên đã để Hướng Dao rời xa mình.