"Không đuổi kịp, chậm một bước rồi", Diệp Quân lau mồ hôi trên mặt,
tỏ vẻ ấm ức.
Hướng Viễn đưa hòn đá cho cậu xem: "Trùng hợp thật, chuyện này lại
được em bắt gặp".
Diệp Quân lật hòn đá xem qua rồi nói: "Không trùng hợp lắm, em có ý
đến mà. Định nói chị biết việc này, không ngờ lại xảy ra chuyện thật".
"Hả?", Hướng Viễn căng thẳng.
"Chị còn nhớ Trần Kiệt chứ? Kẻ khả nghi nhất trong vụ án bắt cóc anh
trai ấy. Mấy năm nay phía cảnh sát luôn tìm kiếm hắn nhưng không có chút
manh mối nào. Tuần trước, bọn em vừa tóm được một tên tội phạm làm
chứng minh nhân dân giả, phát hiện ra giấy tờ giả mấy năm nay của Trần
Kiệt cao như núi. Cũng là đồng nghiệp em có lòng, tìm thấy trong đó một
chứng minh giả mà Trần Kiệt làm bốn năm về trước, thời gian làm lại đúng
vào đêm trước khi anh trai mất tích, hai chuyện này chắc chắn có liên quan.
Hướng Viễn, em có linh cảm là ông trời đã có mắt, phát hiện này không
chừng là một đột phá trong vụ án của anh. Cứ theo đường này mà điều tra
tiếp thì em không tin là chẳng có đầu mối."
Diệp Quân có vẻ xúc động, nói thao thao bất tuyệt. Hướng Viễn chẳng
nói chẳng rằng, vẻ mặt nặng nề. Diệp Quân tự động cho rằng phản ứng của
Hướng Viễn là do không dám tin tưởng vào điều gì sau khi đã mong đợi
quá lâu, bèn nói tiếp: "Có ý nghĩa hơn cả là cái tên làm giả giấy tờ kia
giống như chuột ấy, biết mình lần này phạm tội, lại thấy đồng nghiệp của
em đặc biệt hứng thú với tờ chứng minh giả kia nên chủ động báo cáo, nói
rằng không lâu trước đó, Trần Kiệt kia lại tìm hắn, yêu cầu làm lại một
chứng minh giả khác, vì là khách hàng cũ nên hắn ta có ấn tượng... Trần
Kiệt xuất hiện rồi, chỉ cần hắn ở thành phố c thì lần này, bọn em tuyệt đối
không tha cho hắn. Em vừa biết chuyện này là đến đây ngay, dì Dương bảo