gần nhưng chí ít bà có thể đeo cặp kính lão cả ngày ngồi xem phim cũng
chẳng sao.
Hai năm trước, con trai nhỏ của bà thất nghiệp, là một người mẹ nên bà
rất muốn tìm một việc trong công ty của Diệp gia cho con mình làm.
Hướng Viễn cũng đã nhận lời, sắp xếp cho anh ta vào làm một công nhân
bình thường nhất trong đội thi công. Bà thầm nghĩ, mình đã phục vụ cho
nhà họ Diệp bao năm rồi, không có công lao thì cũng khổ lao, dù sao đi nữa
cũng không thể để con trai làm ở cấp thấp nhất nên ấm ức bảo con trai
không làm nữa, ai ngờ Hướng Viễn cũng không phản đối, mặc cho anh ta
bỏ đi. Sau chuyện đó anh con trai oán trách mẹ mình nhưng bà cũng không
thể xuống nước và cứ thế, danh tiếng bạc bẽo mà bên ngoài đồn đại Hướng
Viễn lại được chúng thực thêm lần nữa.
Bóng dì Dương khuất sau cửa nhà bếp, Hướng Viễn lúc này mới hồi
tưởng lại cuộc điện thoại bí ẩn gợi lại chuyện cũ của hôm qua. Thực ra mấy
năm nay người tuyên bố bảo mình có tin tức của Diệp Khiên Trạch không
chỉ có một, đám người nhăm nhe hưởng lợi từ nhà họ Diệp thì Hướng Viễn
đã gặp nhiều nhưng lần này cũng như vậy ư? Sao người đó lại biết được
Diệp Khiên Trạch lúc cuối có nói chuyện điện thoại với cô? Chuyện này
Hướng Viễn rất kín tiếng, đến Diệp Quân cô cũng không kể, cảnh sát cũng
không hề biết gì. Nếu người đó đã ở cùng con tàu với Diệp Khiên Trạch
hôm đó thì tại sao tàu xảy ra sự cố mà anh ta không chết? Nếu người này
còn sống thì có phải Diệp Khiên Trạch cũng có khả năng còn tồn tại trên
thế giới này? Hướng Viễn chờ đợi hành động tiếp theo của anh ta vì cô biết
nếu người này cần gì đó thì sẽ không chịu ngồi yên. Cô nhất định phải kiềm
chế, không thể rối loạn chỉ vì mấy câu nói đó được.
Ăn qua loa cho xong bữa, Hướng Viễn ngồi nghĩ ngợi rất lâu mà vẫn
không có đầu mối, cuối cùng cũng không yên tâm việc công ty nên buổi
chiều cô