thu dọn một lúc rồi ra cửa nhưng vừa đến cổng thì gặp ngay Diệp Quân
đang vội vội vàng vàng đi vào.
"A..." Hướng Viên vân chưa kịp tỏ ra bát ngờ thì vẻ chân chừ muôn nói
gì đó lại thôi của Diệp Quân đã trở nên rất căng thẳng.
"Nguy hiểm!" Diệp Quân hét lên một câu rồi kéo mạnh Hướng Viễn.
Hướng Viễn va vào người cậu, vai đau nhức kinh khủng, đang định nổi
điên thì nghe thấy cửa sổ lớn hướng ra vườn vang lên một tiếng cực lớn,
quay đầu lại, chỉ thấy cửa sổ đã bị vỡ một miếng lớn, mảnh kính vỡ bay tứ
tung.
"Không bị thương chứ... Chị khoan đi đâu, đợi em đã." Diệp Quân
buông Hướng Viễn ra, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vườn.
"Diệp Quân, cẩn thận!" Hướng Viễn cũng có phần bàng hoàng sửng sốt
trước biến cố áp đến bất ngờ này.
Dì Dương nghe tiếng động thì cuống quýt chạy từ trong ra, nhìn thấy
cảnh ấy thì không nhịn được lẩm bẩm: "A Di Đà Phật, người nhà này rốt
cuộc đã tạo nghiệp gì mà không lúc nào yên được?".
Hướng Viễn phớt lờ bà ta, một mình đi vào nhà. Quả nhiên, cô tìm thấy
một hòn đá to bằng nắm tay phía sau khung cửa sổ bị vỡ kính, hòn đá vô
cùng bình thường, có thể thấy ở bất cứ nơi nào nhưng bên trên lại dùng
băng keo trong để dán một thứ đồ nho nhỏ.
"Hướng Viễn!" Cô vừa kéo thứ đó ra khỏi hòn đá thì nghe thấy Diệp
Quân gọi cô trong vườn.
Hướng Viễn lặng lẽ nhét thứ đi kèm hòn đá vào trong túi, cầm lấy hòn
đá và đi ra ngoài.