Diệp Khiên Trạch, phía sau đó chẳng phải là tiếng gió sao? Chỉ có điều,
tiêng gió trong đoạn băng hình này tuy đáng sợ nhưng cũng không thê thảm
như trong điện thoại ngày hôm ấy.
Cô vỡ lẽ ra, nhất định là Đằng Vân đã dùng bút ghi âm để bắt lại tiếng
gió này. Cảnh đó dường như đang xuất hiện lại trong đầu cô như một bức
tranh đơn giản: người đàn ông mặc áo sơ mi màu nhạt, đeo một cặp kính có
gọng, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt bình thản. Anh ta dựa vào lan can, đối mặt
với biển, những người sau lưng đã rối loạn diên cuồng vì cơn bão bất ngờ
áp đến mà anh ta vẫn ở đó, như nghe những âm thanh cô tịnh ở ngoại ô như
trước kia, âm thanh như một bông hoa đang đón gió.
Hướng Viễn nhớ đến Đằng Vân, trong lòng cũng không biết mình đang
cảm thấy thế nào. Đối với người đàn ông đó, cô đã giận dữ, đã oán trách,
thế nhưng bốn năm nay, lẽ nào chưa bao giờ nhung nhớ? Đằng Vân luôn
nói, anh ta xem cô là người bạn thân nhất trong cuộc đời, là tri kỷ, tuy
Hướng Viễn chưa bao giờ đáp lại nhưng mất đi Đằng Vân, cô có cảm giác
như mất đi một bên vai.
Hướng Viễn như nghe thấy Đằng Vân nói: "Cô nghe đi, Hướng Viễn,
mỗi một âm thanh đều khác nhau". Cô nhắm nghiền mắt, cũng lắng nghe
như Đằng Vân nói. Tiếng gió ấy đã không còn khô ráp nữa mà trong đó còn
có không khí cố nhân đã lâu không gặp.
Tiếng rên rỉ than khóc của gió lúc mạnh lúc nhẹ, tiếng ma quỷ đang than
khóc. Tiếng chân bước dồn dập trên sàn tàu, tiếng gào thét, tiếng kêu thất
thanh bắt đầu vọng đến, nỗi sợ hãi xuyên qua âm thanh đâm thẳng vào tim.
Hướng Viễn cũng không kìm được rùng mình ớn lạnh khi tưởng tượng ra
cảnh hỗn loạn và tuyệt vọng trên tàu.
"Cập bờ, cập bờ ngay cho tôi. Không cập bờ nhanh thì làm mồi cho cá
hết!" Đúng là giọng của Trần Kiệt, nỗi tức giận khôn cùng vọng đến: "Đằng
Vân, anh đứng ngan ra đó làm gì, muốn chết hả?".