"Cập bờ? Cập bờ nào? Tôi đoán tất cả mọi khu cảng đều có người đang
tìm kiếm chúng ta. Cho dù anh tự nguyện chui vào lưới thì vị trí chúng ta
đang ở bây giờ cũng không kịp tránh bão nữa rồi", Đằng Vân đáp.
"Lẽ nào ngồi đây chờ chết? Anh đã nhận lời chia đều mười hai triệu cho
mọi người nên tôi mới mạo hiểm làm vụ này, nếu mất mạng rồi thì tiền còn
để làm chó gì nữa, có tác dụng gì!", tiếng gào của Trần Kiệt đã khản đặc.
"Nêu anh đã lên con tàu này thì đừng trách ai. Nếu không muốn chờ
chết thì có thể cầu nguyện..."
"Đồ điên, đều là đồ điên! Thượng đế có làm cơn bão này dừng lại
không?"
Giọng Đằng Vân vẫn bình thản: "Người có thể cho kiếp sau của anh có
sự lựa chọn tốt hơn..."
"Anh muốn chết thì chết, đừng lôi kéo tôi..." Lời Trần Kiệt bị một hồi
chuông điện thoại cắt ngang, hắn cộc cằn dùng câu chửi bới bẩn thỉu nhất
để nguyền rủa: "Đứa chết tiệt nào giờ này còn gọi điện chứ?".
Hướng Viễn đoán người đã gọi cuộc điện thoại đó không phải ai khác
mà chính là cô khi ấy đã mất lý trí.
Trong đoạn ghi âm không nghe thấy tiếng cô nói bên kia, chỉ nghe Trần
Kiệt ậm à ậm ừ:"... Là con mẹ Hướng Viễn đấy!".
"Đưa điện thoại cho tôi, đưa tôi! Hướng Viễn, cô hối hận rồi à? Gió nổi
rồi... Hướng Viễn... nhớ lời hứa của cô, Diệp thiếu gia... Cô có muốn nói gì
không, nếu cô muốn..."
Đoạn đối thoại hôm ấy lại lặp lại, Hướng Viễn từ một người trong cuộc
bi thương tuyệt vọng đã hóa thành người bàng quan trầm lặng quan sát
chiếc tàu vật vã trong cơn bão. Tất cả những bi kịch đang diễn lại từng