Giọng nói sau đó bị những tiếng kêu gào tuyệt vọng cắt đứt, cuối cùng
không còn nghe thấy gì nữa.
Hướng Viễn đờ đẫn tháo tai nghe ra, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Đôi
mắt khô ráo như thể một miệng giếng cạn. Sau đó, cô chậm rãi dùng hai
bàn tay ôm trọn gương mặt mình.
Một lúc sau, cô nhanh nhẹn lấy usb ra khỏi vi tính, thu dọn nó vào giấy
gói rồi ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.
Bệnh viện tâm thần mà Viên Tú đang điều trị điều kiện không được tốt
lắm. Hướng Viễn không còn tâm trạng nào thưởng thức trà do chính tay
viện trưởng rót, cô chán ghét nơi này nên chỉ yêu cầu gặp Viên Tú một lúc.
"Tất nhiên là được, theo lời dặn của cô, chúng tôi canh giữ cô ấy rất
nghiêm, ngoài khoảng thời gian lúc vừa nhập viện ra thì tâm trạng cô ấy
cũng khá ổn định..." Viện trưởng của bệnh viện nhìn Hướng Viễn nói
nhưng cô lại như không nghe thấy ông ta nói gì, chỉ vội vội vàng vàng đến
phòng bệnh của Viên Tú. Đứng cách một cánh cửa song sắt, đối diện với
người bên trong đang mở lớn mắt ra nhìn mình trân trối, cô chỉ có một câu
muốn hỏi: "Đứa trẻ không phải của anh ấy, đúng không?"
Nói xong một câu ngắn ngủi, hơi thở gấp gấp khiến lồng ngực Hướng
Viễn phập phồng, đôi mắt cô đã đỏ vằn.
Viên Tú mập đến nỗi không còn nhận ra gương mặt thanh tú trước kia
nữa, chỉ có ánh mắt là không thay đổi, trong trẻo và sắc nhọn như men sứ.
Cô ta nghe thấy câu hỏi của Hướng Viễn, nghiêng đầu ngờ nghệch, quay
người lại quan sát người phụ nữ đã từng không đội trời chung với mình rồi
cười phá lên: "Họ đều nói cô thông minh... ha ha... cô thật ngu đần... Một
vấn đề đơn giản như thế mà cô đoán bốn năm... ha ha... Đứa trẻ là con ai...
cô đoán thử xem...".