cảnh, từng cảnh trước mặt cô như một kịch bản đã viết sẵn mà cô không thể
làm gì được.
"Cô ấy muốn nói với Diệp Khiên Trạch, anh đi tìm Diệp Khiên Trạch lại
đây..." Đằng Vân hạ giọng ra lệnh.
"Tôi chẳng hơi đâu quan tâm đến hắn. Đợi lát nữa tôi cho hắn làm mồi
của cá thì còn gì mà nói."
"Anh muốn làm gì cũng được nhưng phải để anh ta nghe hết cuộc điện
thoại này!" Lúc này, Đằng Vân tỏ ra bình tĩnh, vững vàng hơn Trần Kiệt đã
hoảng loạn điên cuồng nhiều.
Tiếng chửi bới của Trần Kiệt xa dần, cuối cùng, Hướng Viễn lại nghe
thấy giọng nói ấy: "Là em ư, Hướng Viễn?".
Đoạn băng ngừng trong chốc lát, đó là khi cô đang truy hỏi Diệp Khiên
Trạch câu cuối cùng. Thà rằng anh đừng nói gì cả vì cô cũng không muốn
nghe thấy câu tiếp theo của anh để cuộc đời còn lại của cô chí ít có thể còn
có lý do để tự lừa dối chính mình.
"Xin lỗi... cám ơn em."
"Xin lỗi" là vì sự bạc bẽo nửa kiếp trước của em, vậy thì "cám ơn em"
vì điều gì? Cám ơn Hướng Viễn đã giết chết cơn đau cuối cùng để một
người bạc nhược như anh một cơ hội giải thoát? Anh vội vàng muốn đi đến
một thế giới khác đến thế là để hẹn Diệp Linh? Vậy thì anh quấn quýt lấy
con điếm Viên Tú kia là vì điều gì?
"Anh., cả đời này chỉ nợ hai người, một là A Linh, một là em...", giọng
Diệp Khiên Trạch mỗi lúc một nhỏ,"... Thứ đã bán... còn lại... anh để lại
cho em, em xứng đáng có được... Con của Viên Tú... anh... chăm sóc...".
"Tàu bị tràn nước rồi, tràn nước rồi..."