Trong lòng Hướng Viễn vô cùng bi ai. Phải, một vấn đề đơn giản như
thế mà cô đoán tận bốn năm, thậm chí có dạo đã ngỡ mình có được đáp án.
Thực ra chân tướng không mập mờ chút nào, là đố kỵ, là tuyệt vọng, là thù
hận đã che mắt cô. Người cô lấy luôn tự cho mình là kẻ tầm thường, gặp ăn
mày đưa tay thì anh cho tiền, gặp một con điếm mang thai mà có duyên với
mình thì anh cho cô ta một đời "buông cần trên sông biển, mãi mãi đến lúc
già", dù sao "một đời" của anh đã không còn ý nghĩa, anh đã muốn rời bỏ
tất cả từ lâu. Nếu đã gặp Viên Tú, thì chi bằng đưa cô, cho cô ta và đứa trẻ
một cuộc sống bình yên nhưng anh lại không ngờ, lòng tốt của mình cuối
cùng đã đẩy anh vào con đường cùng. Như thế cũng tốt. Có lẽ cái anh cần
là một kết cục như vậy.
Diệp Khiên Trạch ơi là Diệp Khiên Trạch, sao anh có thể như thế được?
Hướng Viễn khẽ nhắm mắt lại trong tích tắc. Lúc nào cũng thế, cô ngỡ
mình đã thắng nhưng kết quả khi bài lật ngửa lại là Diệp Khiên Trạch tự
cho mình đúng, đã nhường cô một ván, anh cố ý muốn cô như cá mắc cạn
trên bờ cả đời trong thắng lợi đó.
"Ha ha, cầu xin tôi đi, xin tôi bảo cho cô biết đứa trẻ là con ai." Viên Tú
nãy giờ ngồi trên giường bỗng đứng phắt dậy, vẫn cười không ngừng.
Đứa trẻ là con ai? Cha đứa trẻ bất hạnh ấy là ai? Nếu không phải là Diệp
Khiên Trạch thì là ai cũng có khác gì đâu? Cho dù là của Thẩm Cư An thì
anh ta hận Hướng Viễn đến thế mà mấy năm nay vẫn hợp tác vui vẻ đó
thôi? Nếu là của Thôi Mẫn Hàng thì càng là giống con hoang. Có báo ứng
không? Không còn ý nghĩa gì nữa.
"Cầu xin tôi đi..." Viên Tú lảm nhảm, bỗng nhiên trở nên giảo hoạt vô
cùng, cơ thể phì nôn của cô ta thoắt chốc chồm đến bên cửa sắt, hai tay
luồn ra khỏi chấn song, túm chặt lấy Hướng Viễn.
Hướng Viễn không kịp tránh né nhưng cũng may mà cô kịp thời
nghiêng người nên đôi mắt không bị gì nhưng gương mặt bị cào một đường