một cốc nước lọc, thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng như cát chui qua kẽ
tay. Nếu cả đời này cũng nhanh như thế thì hay biết mấy.
Trần Kiệt không đến. sắc đêm đậm dần, dự cảm này của Hướng Viễn
càng sâu. Kỳ lạ là khi cô ý thức được điểm này thì trong lòng lại không
thấy thất vọng. Cuộc làm ăn mà Trần Kiệt muốn sẽ có nội dung gì? Chắc là
dọa dẫm. Có lẽ hắn biết được tung tích Diệp Khiên Trạch, có lẽ hắn sẽ lấy
đoạn băng đó ra để uy hiếp Hướng Viễn, chung quy cũng cần tiền thôi.
Hướng Viễn không sợ giao tiền, có lẽ Trần Kiệt đến thì cô sẽ cho tiền thật
nhưng hắn không xuất hiện nên cô nghĩ vậy thì thôi.
Không hề bất ngờ, cũng không thấy đau lòng, chỉ có hai chữ: "Bỏ đi".
Sự đã đến nước này Diệp Khiên Trạch ở đâu có còn quan trọng không?
Nếu anh còn sống, đang ở một góc nào đó trên thế giới mà không có
Hướng Viễn thì bốn năm rồi, cô việc gì phải quấy rầy anh? Nếu anh đã
chết... Con người luôn phải chết, như thế cũng tốt, chẳng phải đó là chuyện
cô muốn ư? Mấy năm nay, cô đã mệt mài tìm kiếm anh, cái cô cần chỉ là
quá trình tìm kiếm, còn kết quả thì đã không còn quan trọng nữa.
Hãy để anh mất tích vậy, sống cũng được, chết cũng xong. Đối với
người đàn ông ấy, cô yêu thì cũng yêu rồi, hận cũng hận rồi, bây giờ đã
buông tay, đến già đến chết cũng không cần gặp lại nữa, đó là sự từ bi cuối
cùng còn lại giữa Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch.
Trên mảnh giấy đó, Trần Kiệt tự cho mình là người làm ăn. Đoạn ghi
âm ấy là con bài của hắn, cho dù hắn ngửa bài ra thì Hướng Viễn cũng đã
nói, cô đã không còn sợ báo ứng từ lâu rồi.
Hướng Viễn rời khỏi quán trà, đi rất xa, chủ quán đuổi theo, bảo cô
chưa trả tiền khiến cô cười phá lên, làm động vết thương trên mặt, đau như
rách toạc.