Cậu nói với Chương Việt nhưng tay lại kéo Hướng Viễn đứng dậy.
Hướng Viễn cũng không vùng vẫy, mặc cậu kéo tay mình rời khỏi đó. Dù
sao cô đã đợi quá lâu, hạnh phúc mà Chương Việt nói cũng không thấy xuất
hiện.
"Ấy, muốn đưa người ra khỏi chỗ tôi không dễ đâu." Một bàn tay ngọc
ngà với các móng tay sơn màu đỏ thắm của Chương Việt giữ lấy cánh tay
chàng trai trẻ, Hướng Viễn cũng không nhìn rõ cậu tránh né thế nào mà
trong tích tắc đã thoát ra được. Chương Việt cười gào lớn phía sau: "Hướng
Viễn, cậu đền móng tay cho tôi, một cái đổi lấy một tòa nhà...".