Hướng Viễn đưa tay phủ lên bàn tay áy. Như lần trước, đôi tay ấy khẽ
đổi thành động tác mát-xa dịu dàng, đó đã từng là sự ăn ý ngọt ngào nhất
trong lòng cô nhưng lúc này, đôi tay ấy bỗng dừng lại, cứng đờ ở đó, do dự
không tiếp tục. Hướng Viễn hơi quay người lại, ậm ừ hỏi một câu: "Anh
sao vậy, Khiên Trạch?".
Đôi tay ấy khẽ run lên, nhanh chóng rụt lại khiến thần trí Hướng Viễn
như bị một luồng điện chiếu sáng bừng, cô giật mình kinh ngạc ngồi dậy:
"Diệp Quân?".
Diệp Quân ngôi bên mép giường, giàu hai tay đi, ánh mát kiên cường
nhưng có nét tồn thương.
"Cám ơn em nhưng bây giờ chị không sao rồi, em ra ngoài đi." Hướng
Viễn cúi đầu ho một tiếng, bầu không khí ngượng ngùng lặng lẽ bao phủ.
Diệp Quân luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng đêm nay thì không.
"Thứ anh ấy có chẳng lẽ tôi không có? Thứ anh ấy có thề cho em, lẽ nào
tôi không thể cho nhiều hơn?" Cậu đổi vị trí, quỳ xuống bên chân Hướng
Viễn, co tay lại nói: "Tồi không bao giờ hiểu, em lấy anh ấy vì điều gì.
Người trong tim anh ấy không phải em. Anh tôi phản bội em, bắt em đợi
hết lần này đến lần khác, bây giờ anh mất tích rồi, không còn quay lại nữa,
em còn định đợi bao lâu? Em muốn để tang anh ấy cả đời hay sao?".
"Chị phải làm thế", Hướng Viễn rủ rèm mi, hạ giọng.
"Em nói linh tinh! Anh tồi đã cho em cái gì..." Diệp Quân cắn chặt mồi
dưới, nói tiếp: "Anh ấy đã từng quan tâm em? Đã cho em tình cảm sao?
Nếu thứ em cần là tiền thì Hướng Viễn, tồi cũng họ Diệp, những gì bố cho
anh ấy, tồi cũng có. Tất cả những gì Diệp gia có tồi sẽ cho em hết, cồ phần,
sản nghiệp, tiền, tôi chẳng cần gì hết, cái gì cũng có thể cho em được, chỉ
cần em...".