Hướng Viễn cũng nhìn cậu, nói: "Trái tim con người đều ở trong lồng
ngực mỗi người, tất nhiên đó là nơi người khác không nhìn thấy được, cho
dù thân mật bao nhiêu cũng vậy cả thôi. Nhưng biết ít lại một chút, có thể
cũng là phúc đấy".
Diệp Quân nhắm mắt lại, không nói gì nữa, khi Hướng Viễn tưởng cậu
đã ngủ thì cậu bỗng nói một câu: "Hướng Viễn, anh tin em".
Trái tim Hướng Viễn bỗng thắt lại.
"Diệp Quân, nếu em bảo rằng thế giới này có báo ứng thì anh có tin
không?"
Diệp Quân hiểu nhầm ý cồ, vòng tay siết cồ thật mạnh rồi nói: "Nếu có
báo ứng thì cứ đổ hết lên người anh".
"Nói nhảm gì thế, trẻ con không biết kiêng kỵ!" Hướng Viễn trách, hối
hận tại sao mình lại có ý nghĩ không lành như thế. Diệp Quân cười: "Em sợ
anh gặp tai nạn, sợ anh chết à? Không đâu, Hướng Viễn, em yên tâm, anh
sẽ luôn ở bên em, nếu anh chết rồi thì cũng sẽ là cồ hồn cạnh em, không
bao giờ đi, không bao giờ đi. Em có sợ không?".
Hướng Viễn đẩy cậu một cái: "Còn nói bậy nữa thì cút về phòng ngay
cho em".
Diệp Quân vẫn cười, tay lại bắt đầu không an phận.
"Áy, đừng mà... Bảo anh dừng lại... Dừng, em có điện thoại, Diệp Quân,
có nghe không?" Hướng Viễn mất bao nhiêu công sức mới thoát được sự
đeo bám dai dẳng của cậu. vẫn là số điện thoại lạ nhưng không phải là số
gọi đến sáng nay, tim cô thoáng run lên, vội vàng nghe máy.
Quả nhiên là Hướng Dao, cô không còn khóc nữa nhưng giọng nói rất
yếu ớt: "Hướng Viễn... em sợ quá, A Tuấn bây giờ trở nên vô cùng xa lạ, xa