cậu, Hướng Viễn không buộc tóc đuôi ngựa thì cũng búi tóc lại, dáng vẻ
xoa tóc của cồ chỉ xuất hiện trước mặt một người đàn ông - anh ruột Diệp
Khiên Trạch của cậu. Cậu đã ngỡ mình mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn từ xa,
mãi mãi không bao giờ chạm được nó, không ngờ bây giờ cậu lại có thể
chạm vào.
Hướng Viễn không kháng cự, chỉ nói gọn một câu: "Em đã có tóc bạc
rồi".
Diệp Quân Ồm cô vào lòng: "ở đâu? Nhổ hết xuống cho anh xem".
Gương mặt Hướng Viễn áp vào hàng cúc kim loại lạnh lẽo cứng đanh
trên áo Diệp Quân nhưng cơ thể cậu lại nóng rực. Cồ đưa tay vuốt ve khuôn
mặt cậu: "Em chỉ còn mỗi anh nên nhất định anh phải sống tốt nhé!".
Diệp Quân hồn lên môi cồ, tất cả đều là giả, đều tàn khốc, chỉ có cơ thể
là thật, là tuyệt vời. Hướng Viễn nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơ thể trẻ
trung và sự nồng nàn mãnh liệt như lửa của cậu, những gì cồ nhớ chỉ là câu
đó: "Diệp Quân, anh phải sống thật tốt".
Dù không biết mệt mỏi thì nỗi đàm mê nào cũng sẽ đến lúc thoái trào.
Hướng Viễn dựa nửa người vào đầu giường nhìn Diệp Quân đã mỏi mệt
chìm vào giấc ngủ cạnh cồ, mặt cậu áp sát vào cánh tay trần của cồ, hơi
nhúc nhích là tỉnh.
"Hướng Viễn, anh muốn hỏi em một chuyện được không?", Diệp Quân
Ồm cánh tay cồ, hỏi.
"Được thôi, chỉ cần em có thể trả lời anh", Hướng Viễn đưa bàn tay kia
lên vén mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hơi của mình rồi trả lời.
"Lúc em... với anh, từ đầu đến cuối luồn nhắm nghiền mắt, có phải là vì
em không muốn nhìn thấy mặt anh, em xem anh là anh ấy?" Lúc nói câu ấy
cậu cũng nhắm mắt thật chặt.