quy tắc, dồn dập, trống rỗng.
Trần Kiệt chết rồi. Hướng Viễn không biết mình có nên thở phào nhẹ
nhõm hay không nhưng người giết Trần Kiệt lại là Đằng Tuấn - người đàn
ông của em gái cô, là bố của đứa cháu chưa ra đời của cô. Hướng Dao đã bị
kéo vào cuộc, tệ hại đến mức không thề cứu vãn. Hiện tại Hướng Viễn chỉ
lo cho Hướng Dao, Đằng Tuấn giật lại điện thoại liệu có làm con bé tản
thương? Tình trạng sức khỏe của con bé hiện giờ liệu có chịu đựng được sự
hành hạ?
Trợ lý Tiểu Ngô gõ cửa bước vào: "Giám đốc Hướng, có hai vị khách
đang ở bên ngoài...".
Hướng Viễn ngẩng lên: "Tôi chẳng đã nói rồi sao, nếu không hẹn trước
thì nói là tôi không có ở đây".
Tiểu Ngô giật thót mình trước vẻ mặt của Hướng Viễn run rẩy ấp úng
giải thích: "Nhưng... nhưng họ là cảnh sát, bảo muốn gặp chị để tìm hiểu
chút việc...".
Đến nhanh thật! Hướng Viễn thầm cười khổ trong lòng. Chuyện tốt, hễ
bất cẩn một chút sẽ bỏ lỡ, có khả năng sẽ không còn xuất hiện nữa nhưng
chuyện xấu thì bất chấp bạn có trốn tránh thế nào, những gì phải đến vẫn sẽ
đến. Đó có được xem là chút kiến thức về cuộc sống nhỏ bé hay không?
"Mời họ vào." Hướng Viễn hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn, gương
mặt trở lại vẻ điềm tĩnh như thường. Thấy hai người đàn ồng mặc sắc phục
cảnh sát tiến vào, cô bình thản nở nụ cười: "Tiểu Ngô, mời hai vị cảnh sát
đây ngồi rồi rót trà đi".
Hướng Viễn về đến nhà rát khuya, không ngờ Diệp Quân còn về muộn
hơn cồ. Lúc cửa phòng bị đẩy ra, cồ biết không thể là ai khác ngoài Diệp
Quân. Hướng Viễn dừng động tác đếm từng tập tiền lẻ lại, quay người lại