Nhưng bây giờ nguy hiểm đã cận kề, không phải lúc thở vắn than dài,
Hướng Viễn cố gắng trấn tĩnh tâm trí, bảo Hướng Dao: "Em đừng dại, em
chạy đi đâu được? Nên nhớ sát nhân là Đằng Tuấn chứ không phải em,
bụng em to như thế thì đi được bao xa? Còn Đằng Tuấn, cậu ta đâu? Em
bảo cậu ta quay lại đầu thú đi, chị sẽ tìm luật sư tốt nhất để biện hộ cho cậu
ta giảm mức hình phạt xuống thấp nhất. Cậu ta ra tay không phải có mưu
đồ trước, tòa án sẽ xem xét điều đó... Em hãy tin chị...".
Hướng Dao nấc lên: "Không được, A Tuấn không chịu đâu, anh ấy
không cho em liên lạc với chị... Em cũng không biết là tại sao... Giết người
phải đền mạng, chuyện này em biết, cho dù không chết thì anh ấy cũng
phải ngồi tù cả đời. Con em sắp ra đời rồi, không thể vắng bố được, em
muốn chạy trốn với anh ấy, chí ít thì bọn em cũng có thể ở bên nhau".
Hướng Viên không thuyêt phục em mình nữa. Hướng Dao là đứa khôn
nhà dại chợ nhưng cồ vẫn còn một việc cần phải làm rõ: "Tại sao Đằng
Tuấn không cho em liên lạc với chị? Em chắc chắn tên ấy đã chết rồi chứ?
Hai người giờ đang ở đâu? Em khoan nói gì đã, gọi điện thoải ở đâu, có an
toàn không? Xung quanh có ai không? Đằng Tuấn đi đâu rồi? Em không
nói chị biết thì làm sao chị giúp được?".
"Trạm điện thoại công cộng, em đang ở trạm điện thoại cồng cộng. Em
lén trốn Đằng Tuấn ra ngoài. Em biết chị luồn có cách hơn bọn em nhưng
anh ấy nói không tin chị... ATuấn..."
"Em gọi cho ai thế? Gọi cho Hướng Viễn? Em điên rồi hả?" Giọng
Đằng Tuấn và tiếng tranh đoạt vang lên ở đầu dây bên kia.
"Alo, alo, Đằng Tuấn, cậu nghe tồi nói, Hướng Dao bây giờ không thể...
alo alo..."
Điện thoại đã bị cúp, mọi tiếng kêu thét đều tan biến. Nhịp tim Hướng
Viễn như bị âm thanh bận máy kia khống chế, từng tiếng, từng tiếng, rất