cách nào khác nhưng... tên ấy là cầm thú... Trưa hôm qua, A Tuấn ra ngoài
mua đồ, hắn... hắn lại động tay động chân với em. Đến một người phụ nữ
có thai cũng không tha, hắn không phải là người..." Hướng Dao nói đến đây
thì khóc không thành tiếng.
Hướng Viễn cũng đờ đẫn, bạn của Đằng Tuấn, trước kia từng làm việc
cùng nhau trên tàu, mấy năm trước phạm tội phải đào thoát, gần đây vừa
xuất hiện, trưa hôm qua xảy ra chuyện... Nắm chặt điện thoại, cồ thấy trái
tim mình muốn nhảy vọt ra ngoài: "Hướng Dao, em nói chị biết, tên ấy có
phải họ Trần, tên Trần Kiệt không?".
"Em không biêt, chác là vậy... A Tuân gọi là anh Kiệt... Một mình em ở
nhà, bộ dạng hắn như thế, em rất sợ... Em hét lên là đừng, đừng, trong bụng
em còn có đứa trẻ nhưng hắn mặc kệ... Hắn đè lên người, bịt chặt lấy miệng
em. Em nghĩ em sẽ chết, em thật sự nghĩ rằng em sẽ chết..." Nói đến cảnh
đáng sợ ấy, giọng Hướng Dao cũng bắt đầu mất kiềm chế: "Sau đó A Tuấn
trở về... A Tuấn điên lên, túm lấy gạt tàn thuốc thủy tinh trên trà kỷ, đập
thật mạnh vào gáy hắn... Hắn chảy rất nhiều máu, đổ gục xuống đất không
dậy nồi nhưng A Tuấn vẫn tiếp tục đập, đập đến khi gương mặt hắn nát ra.
Em bảo, A Tuấn, anh dừng tay lại, anh sẽ đánh chết hắn mất... nhưng A
Tuấn không nghe, anh ấy không còn nghe thấy gì nữa, cứ đập mãi, cuối
cùng... Tên cầm thú kia đã chết, hắn chết rồi... Hướng Viễn, A Tuấn đã vì
em, tên đó đáng chết nhưng cảnh sát sẽ không tha bọn em đâu, bọn em nhất
định phải đi thôi. Chị giúp em, giúp bọn em với...".
Hướng Dao nói giọng đứt quãng, cứ lặp đi lặp lại nhưng Hướng Viễn đã
hiểu rõ. Đằng Tuấn đã giết Trần Kiệt vậy thì có thể giải thích được sự thất
hẹn của hắn. Đó không phải là oan nghiệt thì là gì? Báo ứng đến nhanh
thật, nhưng tại sao nó lại nhảy đến chỗ Hướng Dao? Điều Hướng Viễn
muốn nói là, cồ và Hướng Dao không phải chị em yêu thương nhau gì cho
lắm, đã sớm đường ai nấy đi nhưng muốn trừng phạt thì cũng đừng tìm đến
Hướng Dao chứ.