Đối phương không trả lời, chỉ khóc.
Hướng Viễn đã đoán ra người kia là Hướng Dao. Lâu lắm rồi Hướng
Dao không gọi điện cho cô, mấy năm nay, Hướng Viễn muốn biết tình hình
của em mình thì phải nhờ người lén lút hỏi thăm, mỗi tháng một lần, biết
em mình bình an, cồ mới thấy yên tâm. Tuy Hướng Viên luôn phản đối em
gái sinh con trong lúc cuộc sống chưa được ổn định, nhưng nhìn bụng
Hướng Dao mỗi lúc một to trong những tấm hình mà cồ nhờ người thăm dò
đưa đến, trong lòng Hướng Viễn không phải không có cảm xúc. Thậm chí
cồ từng nghĩ, đợi khi Hướng Dao làm mẹ rồi thì tính cách có lẽ sẽ chín
chắn, điềm tĩnh hơn, quan hệ giữa hai chị em rồi sẽ có ngày được cải thiện.
Nhưng trước khi ngày ấy đến, Hướng Viễn không ngờ Hướng Dao lại gọi
điện cho cồ, mà còn khóc rất thương tâm.
"Khoan đừng khóc lóc gì đã, nói chị nghe xem nào!", Hướng Viễn lo em
mình xảy ra chuyện, suýt nữa đã cuống lên.
Tạ ơn trời đất, đối phương cuối cùng cũng đã có phản ứng nhưng tiếng
khóc vẫn không ngừng lại: "... Hướng Viễn, làm sao đây? Xảy ra chuyện
rồi, làm sao bây giờ?".
Hướng Viễn cố kìm nén nỗi lo lắng bất an của mình: "Xảy ra chuyện gì?
Em nói từ từ thôi, nói rõ chị nghe xem nào".
"Bọn em... bọn em đã giết người. Hắn chết rồi... em sợ lắm...", giọng
Hướng Dao run rầy hoảng loạn như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Hướng Viễn bàng hoàng: "Em nói gì? Bọn em là ai? Em và Đằng Tuấn
à? Hắn là ai? Hướng Dao... em đừng khóc, nói rõ chị nghe xem".
"Hắn là một người bạn của A Tuấn, trước kia từng làm việc cùng A
Tuấn trên tàu, không biết mấy năm trước phạm tội gì mà phải trốn sang
Thái mấy năm, vừa về nước đạt trước. A Tuấn giữ hắn lại cho trốn tạm ở
chỗ bọn em... A Tuấn trước giờ đối đãi bạn bè rất tốt, em cũng không còn