Diệp Bỉnh Lâm lại lắc đầu, tiếp tục cố gắng di bàn tay cầm bút. Viết
xong, ông như đang thở dài nhưng vẫn chậm rãi mà kiên quyết nhét mảnh
giấy vào tay Hướng Viễn.
Nhất niệm phóng hạ, vạn bàn tự tại.
Đó chính là lời ồng muốn gửi lại cô.
Ông không hề hận cô, ông đã nhìn thấu tất cả và cũng buông tất cả
nhưng sinh mệnh cũng đã đến đoạn cuối cùng. Còn cồ, làm sao bảo muốn
buông là buông? Ngoài những ám ảnh cũ, cồ không còn gì cả, một khi
buông ra sẽ cảm thấy thế nào?
Cả buổi sáng, câu nói của Diệp Bỉnh Lâm cứ lởn vởn trong lòng Hướng
Viễn. Cô không thể tin được rằng sau khi biết được sự thật Diệp Bỉnh Lâm
lại không thù hận cồ mà chỉ có tiếc thương. Những lời ồng nói về Diệp
Quân thực sự chỉ vì muốn hợp tác cho nỗi cô đơn của cô và trái tim cậu con
trai nhỏ của mình, không hề có mưu đồ nào khác? Buông tay... buông tay...
cô còn có tư cách "vạn bàn tự tại" không?